Chương 2: Ảnh tập thể

Đêm.
Gió quật vào khung cửa sổ. Màn trăng mờ bị che bởi mây đen đặc sệt như máu loãng. Phòng 304 vẫn sáng đèn.
An Khải Minh
An Khải Minh
//Ngồi dựa ghế, chân gác lên bàn, mắt nhìn chằm chằm vào bức ảnh vừa tìm được//
Tấm ảnh lớp cũ, nhưng có điều kỳ quái: nữ sinh bị khoanh đỏ… hôm qua cậu vừa gặp trong giấc mơ.
An Khải Minh
An Khải Minh
Mắt nó… trống hoác. Miệng cười ngoác đến tận mang tai như bị xé toạc. Còn tay… thì cứ bấu vào cổ, như tự bóp chết mình.
Tiếng đập cửa bất ngờ vang lên — cốc... cốc... cốc... — đều đặn, chậm rãi, lạnh sống lưng.
An Khải Minh
An Khải Minh
Vào đi //Đáp gọn, không quay đầu//
Không ai trả lời. Chỉ là tiếng cười khe khẽ, như rít qua kẽ răng ai đó bị gãy.
An Khải Minh
An Khải Minh
Tao đã nói rồi, tao ghét nhất cái kiểu hù vặt, muốn hiện thì ló mặt ra. Đừng để tao phải thắp nhang tiễn mày sớm hơn dự kiến.
An Khải Minh
An Khải Minh
//Mở ngăn kéo, rút ra một chiếc bật lửa Zippo, châm bùa rồi quăng lên không//
NovelToon
_Bật lửa Zippo_
Lửa không cháy. Bùa lơ lửng giữa không khí, xoay tròn, sau đó… bị xé làm đôi bởi thứ gì đó vô hình.
An Khải Minh
An Khải Minh
À. Tới rồi. //nhếch môi//
?
Sáng hôm sau.
Lâm Duy đến lớp trong bộ dạng thất thần. Áo dính máu khô. Mắt thâm như mất ngủ cả tuần. Không ai dám hỏi.
Chỉ có cậu ngồi cuối lớp, cầm bút quay giữa hai ngón tay.
An Khải Minh
An Khải Minh
Mày gặp rồi đúng không? //hỏi nhẹ, mắt không rời cuốn sổ//
Lâm Duy
Lâm Duy
//Run run, gật đầu//
Lâm Duy
Lâm Duy
Nó… đứng đầu giường tao. Mắt trắng dã. Nó cười. Tao không thể la, không thể nhúc nhích… Nó thì thầm bên tai tao… ‘Hắn đã gọi tên tao…’
An Khải Minh
An Khải Minh
//Chậm rãi gấp sổ lại, đứng lên, tay đặt lên vai Duy//
An Khải Minh
An Khải Minh
Được rồi. Mày sống là may lắm. Nhưng từ giờ trở đi… đừng gọi tên ai trong bức ảnh đó nữa. Kể cả trong đầu.
..
Buổi chiều, trong phòng học bỏ hoang phía sau trường.
An Khải Minh
An Khải Minh
//Mở đèn pin, chiếu vào tấm bảng đen cũ//
Trên đó là dòng chữ ai đó khắc bằng móng tay: "Tôi không muốn chết. Tôi không muốn bị thiêu."
Dưới nền, Khải Minh thấy vết cháy hình người. Đen sạm, vẫn còn mùi tro và khói âm ỉ.
An Khải Minh
An Khải Minh
Thứ kinh tởm nhất không phải là ma. Mà là bọn người sống ép chết kẻ khác.//khẽ lẩm bẩm//
Từ bóng tối, có tiếng chân lê lết, móng tay cà vào vách như kéo theo lưỡi cưa.
“Khải… Minh…”
An Khải Minh
An Khải Minh
Ờ, tao đây. Gọi tên tao tử tế vậy chắc mày muốn nói chuyện.//quay lại, mặt không hề biến sắc//
Một cái bóng bò ra khỏi góc tường. Gương mặt là da cháy nhăn nheo, tóc bết máu, đôi mắt mù loà nhưng vẫn chảy nước.
An Khải Minh
An Khải Minh
Mày bị đốt sống, đúng không?
“T-tại... vì tôi biết chuyện...”
An Khải Minh
An Khải Minh
Và mày bị lũ khốn đó thiêu xác để bịt miệng.
Hồn ma gật đầu, rồi bắt đầu co giật. Tay nó vặn vẹo, ngực phập phồng bất thường như bị thiêu lần nữa.
An Khải Minh
An Khải Minh
Tao hứa... sẽ đưa mày ra ánh sáng. Nhưng không phải theo kiểu giết thêm người. Đừng biến thành thứ rẻ tiền. //khẽ nói, mắt sáng rực//
Bùa vàng bay khỏi tay Minh, xoáy thành hình luân hồi, cuốn lấy hồn ma đang run rẩy.
An Khải Minh
An Khải Minh
Thiêu thì thiêu. Nhưng tao sẽ để người khác nhớ đến mày. Không phải là 'con bé bị thiêu'… mà là nạn nhân của sự thối nát.
Căn phòng sáng loé. Hồn ma biến mất. Một hơi thở dài… tựa như linh hồn vừa được giải thoát.
▪▪▪
Trong căn phòng vắng, Minh nhặt lại mảnh ảnh bị rách. Mặt nữ sinh giờ rõ hơn, tên phía dưới là: "Trần Nhã Hân – Lớp 12A4"
An Khải Minh
An Khải Minh
//Nhìn thẳng vào ảnh, nói khẽ//
An Khải Minh
An Khải Minh
Hân, nếu mày còn gì chưa nói… thì nói đi. Tao nghe đây.
Từ bức ảnh… nước nhỏ xuống.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play