Đến giờ rồi. Mày nói 2 giờ sáng chuông sẽ reo… thì reo đi xem nào.
Trên trần nhà, chiếc chuông trường gỉ sét — lẽ ra đã tháo từ nhiều năm trước — bất ngờ… vang lên.
KENG... KENG... KENG...
An Khải Minh
//Đứng bất động//
Căn phòng bắt đầu rung nhẹ. Đèn lập loè. Không khí loãng đi. Sàn nhà từ từ nứt ra, hé lộ một căn hầm cũ kỹ bên dưới.
An Khải Minh
Hầm sinh học? Không có trong sơ đồ trường…
An Khải Minh
//thì thầm, rồi nhảy xuống không chần chừ//
Dưới hầm.
Tường đá phủ đầy dấu tay loang lổ. Một dãy bàn học cổ bị phủ bụi, nhưng vẫn còn dấu tay mới — ai đó vừa ngồi đây.
Ở giữa hầm, là một bức tượng đá cao bằng người thật. Gương mặt không rõ ràng, chỉ có một dòng chữ khắc bằng máu khô:
“Giờ thứ 25. Nếu ai còn ở lại… sẽ học mãi mãi.”
An Khải Minh
Chết tiệt… nghi lễ trói hồn.//nhíu mày//
An Khải Minh
Ai dám làm trò này?
Phía cuối hầm, một bóng người xuất hiện. Áo sơ mi trắng bạc màu, kính tròn, tay cầm thước gỗ dài.
NVP
? :Em đến trễ. Giờ thứ 25 đã bắt đầu từ 13 năm trước. //mỉm cười, nhưng mắt không có tròng đen//
An Khải Minh
Thầy Trực? //lùi lại nửa bước//
An Khải Minh
Thầy chủ nhiệm của Nhã Hân?
(Ký ức) Thầy Trực
Không. Tao là ký ức của thầy Trực, bị ép lưu lại nơi này.
Minh cau mày. Cái “ký ức” đó tiến gần, mỗi bước đi là tiếng đập tim lệch nhịp, tiếng răng nghiến vào nhau như cào lên đá.
(Ký ức) Thầy Trực
Tao đã cố dạy chúng nó. Dạy cách im lặng. Nhưng chúng cứ hỏi. Cứ nhớ. Tao phải xóa từng đứa một.
An Khải Minh
Mày giết tụi nó?//gằn giọng//
(Ký ức) Thầy Trực
Không. Tao để chúng lặp lại. Mỗi đứa... học cùng tao suốt 13 năm nay. Chúng chưa bao giờ tốt nghiệp.
Phía sau thầy Trực, hàng chục bóng người mặc đồng phục học sinh đứng lặng, miệng há ra không tiếng, da nhăn nheo, mắt trống rỗng — linh hồn bị rút cạn.
An Khải Minh
//Siết chặt bùa, môi cong nhẹ//
An Khải Minh
Dạy tao? Mày nhầm đứa rồi. Tao không học ở đây. Tao tới để giải phóng cái lớp học này.
(Ký ức) Thầy Trực
//Vung thước, không khí xé toạc như lưỡi dao//
An Khải Minh
//Né, lăn ra sau rồi vẽ nhanh hình luân huyết bằng máu mình lên nền đất//
An Khải Minh
Tụi mày muốn tốt nghiệp? Giơ tay! //hét lên//
Một đứa học sinh hồn ma run rẩy giơ tay lên trước. Rồi đứa khác. Và nữa.
Ánh sáng chói loà bật lên từ hình vẽ. Thầy Trực rú lên
(Ký ức) Thầy Trực
Không!!! Chúng phải ở lại!!! Đây là giờ học cuối cùng!!!
Tiếng chuông vang lên lần nữa – lần này là tiếng chuông tan học.
Cả căn hầm nổ tung ánh sáng trắng, linh hồn tan rã thành khói, hòa vào không trung. Tượng đá nứt vụn.
An Khải Minh
//Thở hắt ra, ngồi bệt xuống// Giờ học của tụi mày… kết thúc rồi.
▪▪▪
An Khải Minh
//Rút cuốn sổ tay ra, viết thêm một cái tên dưới dòng “Giải thoát”//
Comments