//Quay trở lại hành lang tầng ba sau khi hầm học cũ sụp đổ. Lưng áo ướt mồ hôi, tay dính máu//
Chiếc chuông sáng bóng kia vẫn treo lửng lơ như chờ đợi. Vẫn im lặng. Nhưng Minh cảm nhận rõ nó đang quan sát mình.
An Khải Minh
Thứ gì gắn nó lên… biết tao còn sống
Tiếng lạch cạch vang lên từ cuối hành lang. Một cánh cửa cũ kỹ mà lẽ ra không tồn tại ở đây đang mở ra, hé một khe tối đen như mực.
An Khải Minh
…Không có trong sơ đồ. Lần thứ hai trong đêm.
An Khải Minh
//Rút dao, bấm nhẹ//
Cạch
An Khải Minh
Đi xem mày dẫn tao đi đâu.
Bên trong cánh cửa.
Không có phòng. Không có cầu thang. Chỉ là một hành lang dài thẳng tắp, hai bên toàn gương cũ nứt vỡ, và đặc biệt
Không có cửa sổ. Không có lối ra.
Tiếng bước chân Minh vang vọng như thể có ai đang đi song song.
An Khải Minh
Mày theo tao từ khi nào?//hỏi trống không, nhưng trong đáy mắt đã có tia cảnh giác//
Không ai trả lời. Nhưng tấm gương đầu tiên bên trái… đột ngột hiện hình ảnh Minh đang đứng giữa lớp học. Sau lưng cậu… là thầy Trực.
An Khải Minh
Không thể nào.//lùi lại, tim siết chặt//
Gương thứ hai: Minh đang vẽ vòng huyết chú, nhưng khuôn mặt cậu không phải khuôn mặt con người.
Gương thứ ba: Một Minh khác đang thì thầm với một đứa trẻ không rõ mặt
“Mày nhớ chưa? Mày là ai trong bọn tao?”
An Khải Minh
//Siết chặt chuỗi hạt cổ tay// Ảo giác. Làm tao sợ kiểu này… không ăn thua.
Đúng lúc ấy — một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy cổ tay Minh từ phía sau.
“Minh... Đừng tin vào ký ức của chính mình.” Một giọng con gái nhẹ như hơi thở, nhưng khiến sống lưng lạnh toát.
An Khải Minh
//Xoay người lại thật nhanh — nhưng phía sau chẳng có ai//
Xuất hiện.
Cách đó vài mét, một nữ sinh đứng giữa hành lang, đồng phục Mộc Phong, tóc dài che mắt, cầm trong tay một chiếc chuông bạc nhỏ, lắc khẽ.
Keng.
Không gian xung quanh biến đổi tức khắc. Tường gạch bong tróc. Nền gạch đỏ hóa thành mắt người chết. Gương nứt nẻ vỡ tung thành hàng ngàn mảnh, treo lơ lửng như dao cạo quanh hai người.
An Khải Minh
Mày là ai? //rút dao, hạ thấp người//
An Khải Minh
Người hay thứ gì?
Chi Linh
//Cười rất nhẹ// Tên tôi là Chi Linh. Người cuối cùng còn sống sót sau giờ thứ 25… mười ba năm trước.
An Khải Minh
//Khựng lại// Mày không có trong danh sách học sinh.
Chi Linh
Không. Vì tôi… chưa bao giờ đi học. Tôi là con của người lập nghi thức đầu tiên.
An Khải Minh
Thầy Trực?//gằn giọng//
Chi Linh
//Lắc đầu// Không. Là kẻ còn cao hơn hắn. Thầy Trực chỉ là một con tốt.
An Khải Minh
Thế mày còn ở đây làm gì?
Chi Linh
Đợi người có thể kết thúc tất cả. //lặng lẽ tiến lại, đưa cho Minh chiếc chuông bạc//
Chi Linh
Giữ lấy. Khi chuông trường reo lần nữa… nếu không muốn bị lặp lại... hãy rung nó trước.
▪▪▪
Chi Linh
//Biến mất sau một mảnh gương vỡ//
An Khải Minh
//Cầm chuông bạc, nhìn hình phản chiếu của mình//
Gương không phản chiếu mặt cậu.
Chỉ có một mắt trái. Và nó… đang chảy máu đen.
Comments