[ Hằng Minh ] Ký Tên Tôi Trên Cơ Thể Em
Chapter 2
Sân thể dục chiều thứ Tư đông nghẹt. Nắng nhẹ phủ lên từng tấm lưới bóng rổ rung rung, gió mang theo mùi mồ hôi và bụi phấn trắng loang lổ.
Tuấn Minh cột lại dây giày, vai áo còn vương vài vệt bột mì do vừa bị lũ bạn mới “dụ” chơi trò “ăn mì siêu cay trong 10 giây”. Mắt đỏ hoe, miệng vẫn cay xè nhưng lòng thì vui như hội.
Đa Nhân Vật_Nam
Được rồi, tao đi mượn khăn lau mặt. Chờ ở đây nha!
Một thằng bạn mới quát lên rồi chạy biến.
Tuấn Minh lơ ngơ đứng giữa sân thể dục, vừa lau mồ hôi, vừa không để ý rằng mình đang chắn lối đi từ khu nhà tập ra sân bóng rổ.
Tiếng bước chân mạnh mẽ từ phía sau vang lên.
Cú va mạnh khiến cả người cậu ngã lăn xuống đất. Lưng ê ẩm, đầu choáng váng. Nhưng điều khiến cậu hoảng hơn là khi ngẩng lên — cậu lại nhìn thấy gương mặt lạnh tanh quen thuộc đó.
Áo sơ mi trắng buông hờ, cổ áo hơi xộc xệch vì vừa vận động, để lộ chút xương quai xanh nhô lên gợi cảm. Một bên tay cậu xách chai nước khoáng, tay còn lại nắm hờ lấy cổ tay Tuấn Minh – thứ vừa vô thức kéo theo trong cú va.
Trần Dịch Hằng
Cậu không biết tránh à?
Giọng nói ấy vang lên, không to, nhưng đủ khiến những người xung quanh dừng lại.
Tuấn Minh còn chưa kịp phản ứng.
Dịch Hằng cúi xuống, ánh mắt phủ một lớp u tối, như đang soi xét con mồi vừa vô tình cản bước.
Trần Dịch Hằng
Hay cậu… không biết tôi là ai?
Một luồng điện chạy thẳng sống lưng Tuấn Minh. Cậu rướn người ngồi dậy, vội vàng cúi đầu:
Trần Tuấn Minh
Em xin lỗi… em không cố ý…
Trần Dịch Hằng buông cổ tay cậu ra, tay áo trượt nhẹ, để lộ hình xăm mờ mờ như nét lửa đen quấn quanh cổ tay trái — chỉ lộ ra trong tích tắc, nhưng cũng đủ khiến Tuấn Minh chết sững.
Người này… thực sự không phải học sinh bình thường.
Cậu còn đang ngơ ngác thì một người từ sân bóng chạy lại, ôm vai Trần Dịch Hằng.
Đa Nhân Vật_Nam
Ôi, Hằng ca! Nãy đánh ba trận liền chưa đủ sao? Mau về nghỉ chút đi!
Người nọ liếc thấy Tuấn Minh đang ngồi dưới đất, nheo mắt:
Đa Nhân Vật_Nữ
Ê nhóc, cậu đụng vào ai thế không biết hả? Đây là Trần Dịch Hằng – lớp 12A1. Cậu không biết biệt danh 'Lão đại Bắc Thành' à?
Mà kỳ lạ… là Trần Dịch Hằng vẫn không hề tỏ vẻ giận. Cậu chỉ đưa mắt nhìn Tuấn Minh lần cuối – một cái nhìn không giễu cợt, cũng chẳng lạnh lùng – mà giống như… đánh dấu.
Đa Nhân Vật_Nam
Cẩn thận lần sau.
Tuấn Minh ngây ra, gật đầu như cái máy.
Lưng áo cậu ướt mồ hôi. Nhưng tim lại lạnh buốt, như vừa bị người kia bóp chặt… bằng ánh mắt.
Comments
hana
ê ko có h mà đọc rạo rực vậy bây
2025-06-03
16
hc thì ngu mà gu chô na than
bà tác giả chuyên văn chắc lun
2025-06-20
4
đã ăn mì cay mà còn ăn trong 10 giây :))
2025-06-16
4