[ Hằng Minh ] Ký Tên Tôi Trên Cơ Thể Em
Chapter 3
Sau buổi va chạm, Trần Tuấn Minh tưởng mình sẽ bị liệt vào "danh sách đen" của trường.
Nghe đâu, đứa từng dám ngồi vào “ghế quen” của Trần Dịch Hằng trong thư viện đã bị chuyển chỗ ngay ngày hôm sau. Còn đứa mượn nhầm sách cậu ta từng giữ, đến giờ vẫn bị gọi là “thằng mất dạy” sau lưng.
Tuấn Minh lo lắm, nhưng lại không thể… ngăn mình cứ dán mắt theo người kia trong vô thức.
Bởi vì, dẫu bị trừng mắt, bị nạt, bị nhìn như con kiến – cậu lại thấy tim mình đập nhanh kỳ lạ.
Trần Tuấn Minh
Lạ thật. Đáng ra mình phải sợ, phải tránh xa…
Cậu lẩm bẩm, trong khi tay lại đang hí hoáy viết thư xin lỗi, bỏ kèm một thanh kẹo sô-cô-la vị đắng – loại mà Trần Dịch Hằng hay mua trong căn-tin.
Cậu lén đặt nó lên bàn lớp 12A1 trong giờ ra chơi. Nhưng hôm sau, thanh kẹo được trả lại. Kèm theo một mảnh giấy ngắn:
> Cậu đang chơi trò gì đấy?
Dòng chữ lạnh như nước đá.
Mấy ngày sau, cậu bị chặn ngay cầu thang khu D. Trần Dịch Hằng đứng đó, một tay chống tường, tay còn lại nhét túi áo đồng phục, ánh mắt thẳng như dao mổ.
Trần Dịch Hằng
Cậu không hiểu lời cảnh cáo à?
Tuấn Minh giật mình nhưng không lùi bước. Cậu ngước lên, ánh mắt sáng rực – có chút ngây ngô, có chút bướng.
Trần Tuấn Minh
Em chỉ muốn cảm ơn thôi mà…
Trần Tuấn Minh
Nhưng em vẫn muốn.
Trần Dịch Hằng im lặng mấy giây, sau đó cúi người sát hơn. Mùi bạc hà nhè nhẹ từ cổ áo người kia phả ra, gần đến mức cậu có thể thấy rõ đường viền hàm sắc lạnh và từng sợi tóc ướt mồ hôi còn bám trên trán.
Trần Dịch Hằng
Cậu không sợ tôi à?
Trần Tuấn Minh
Nhưng… em sợ không gặp anh hơn.
Câu nói ấy khiến Dịch Hằng thoáng khựng lại. Như thể một viên kẹo cay nhỏ nổ tung giữa lồng ngực cậu.
Người ta bảo: kẻ không biết sợ là kẻ ngu nhất. Nhưng cũng có khi, chính những người "không biết sợ" ấy… lại là người duy nhất bước được vào thế giới của một con sói.
Comments
khác gì lời tỏ tình không 🙂
2025-06-02
21
hc thì ngu mà gu chô na than
r khác j lời tỏ tình đâu
2025-06-20
4
heng heng
í là ko khác gì 1 lời tỏ tềnh
2025-06-23
1