[ Hằng Minh ] Ký Tên Tôi Trên Cơ Thể Em
Chapter 5
Sau buổi chiều tầng thượng hôm ấy, Tuấn Minh bắt đầu có một thói quen kỳ lạ.
Cậu không còn dám nhìn thẳng vào Trần Dịch Hằng nữa – nhưng cũng chẳng thể nào ngăn mình nhìn trộm.
Là sợ, nhưng cũng là... tò mò.
Sợ người đó như một con thú dữ, nhưng lại không nỡ quay đầu chạy. Cậu càng không hiểu vì sao từ ngày ấy, mỗi lần ra chơi, chỗ ngồi kế bên cửa sổ tầng 3 luôn có ánh mắt lạnh nhạt quét về phía mình. Không hề che giấu.
Và rồi — chuyện xảy ra vào một chiều tối thứ Sáu.
Tuấn Minh tan học muộn sau giờ sinh hoạt câu lạc bộ, một mình đi ra cổng sau trường. Con hẻm nhỏ dẫn ra trạm xe buýt đã tối thui. Gió thổi mạnh, cuốn theo tiếng xe máy và những bước chân lạo xạo lạ lẫm.
Đa Nhân Vật_Nam
Ê, học sinh trường Quốc Tế à?
Một giọng khàn vang lên từ bóng tối.
Ba gã thanh niên lạ mặt xuất hiện, ăn mặc bụi đời, ánh mắt như quét một món đồ chơi mới.
Đa Nhân Vật_Nam
Đi đâu một mình thế em trai?
Tuấn Minh khựng bước, tay siết quai cặp, cẩn trọng lùi lại.
Trần Tuấn Minh
Em… em chỉ đang về nhà…
Đa Nhân Vật_Nam
Cũng xui ghê, tụi anh cũng đang rảnh.
Một tên cười khẩy, giơ tay định kéo cậu.
Tuấn Minh chưa kịp hét lên, đã nghe tiếng động rít mạnh phía sau.
Một chiếc xe đạp đạp gãy phanh bay thẳng vào tên du côn, khiến hắn ngã chúi đầu. Ngay sau đó, một thân hình cao lớn xuất hiện – áo sơ mi xắn tay, mắt lạnh như băng.
Trần Dịch Hằng
Động vào cậu ta, mấy người muốn gãy mấy khớp?
Giọng Trần Dịch Hằng vang lên, rõ từng chữ.
Tên còn lại chưa kịp phản ứng thì đã bị đạp vào bụng, lăn ra đất. Tên cuối cùng hốt hoảng định rút vật nhọn trong túi, nhưng Dịch Hằng đã nhanh hơn – cậu túm cổ áo hắn, ghì đầu vào tường, lạnh lùng nói:
Trần Dịch Hằng
Muốn biến mất khỏi thành phố này không?
Cả ba bỏ chạy không dám ngoái đầu. Còn Tuấn Minh, người run lên vì sợ nhưng cũng... vì một cảm giác kỳ lạ.
Cậu nhìn người vừa cứu mình, thở không ra hơi.
Trần Tuấn Minh
Anh… sao anh biết em ở đây?
Dịch Hằng nhét tay vào túi, hờ hững đáp:
Trần Dịch Hằng
Tôi bảo rồi mà, em không thoát khỏi tôi đâu.
Ngừng một chút, ánh mắt cậu quét xuống bàn tay Tuấn Minh vẫn đang run rẩy. Đột nhiên, Dịch Hằng cúi xuống, nhẹ nhàng kéo tay cậu lên, áp vào lòng bàn tay mình.
Trần Dịch Hằng
Lần sau có chuyện gì, gọi tôi.
Tuấn Minh ngơ ngác gật đầu. Trong lòng… chợt thấy ấm lên, lạ kỳ.
Comments
tao khoái câu này lắm rồi đó 😋
2025-06-02
26
Baug.
Rảnh thì đi học tiếng Trung đê
2025-06-08
13
chết chưa con trai tao biết yêu òi 🙂
2025-06-02
12