〘Chap 2〙

"Cảm giác này thật là khó quen Lại một ngày với gương mặt khó xem Lại một đêm thức khuya và dậy trễ Lại một ngày tệ không có ai thay thế Dính chặt như hành trang em mang theo Make up lem, ngủ muộn, và tay thì đầy sẹo Bước ra đường đầu không thể ngẩng cao Vì bao lời nói người kia, người này ghẹo Thất bại, em đã không còn thiết chối Lạnh như mặt sau của chiếc gối Anh sợ một ngày nghe thấy những bí mật em giữ Nếu bốn bức tường kia biết nói Vì chúng ta đều là những đứa trẻ của một thế hệ Đã quen chỉ đấm vào tường chứ không khóc Một thế hệ quầng thâm nơi đôi mắt Vì chẳng ai chịu bước ra đường khi trời mọc But again, maybe là vì tôi điên Hoặc là tất cả mọi người bị thôi miên Khi tôi nghĩ đứa trẻ nào cũng cần một người hùng Nhưng chúng được dạy để làm người nổi tiếng Ai cũng có những con quỷ mà bản thân phải đấu Của mình chưa chắc lớn hơn người đối diện Đâu ai muốn lần cuối mình nói chuyện Cũng sẽ là lần cuối cùng mà mình nói chuyện"
"Khi chúng đang tình nguyện bỏ đi giấc ngủ chọn khóc Phải tự hỏi lại bản thân sao ta mong chúng làm chủ Khi một lần còn chưa dạy chúng làm chủ cuộc sống? Anh mong là, em nhận ra, những khuyết điểm và sai lầm Hay tổn thương trong quá khứ không làm chủ được mình Vì giá trị em không phải số điểm bài kiểm tra Cũng không phải số ngón tay cái giơ dưới bức hình Nah! Đừng để họ cắt đi đôi cánh Đừng sợ hãi khi thấy móng vuốt và răng nanh (răng nanh) Đừng dừng khi thấy chướng ngại vật Họ không muốn thấy mình thắng, nên càng phải tăng nhanh Đừng nản chí khi gặp thất bại Tuổi trẻ cho phép em được thử lại từ đầu Đừng đổ hết lỗi cho bọn trẻ Khi chúng ta đều có những lỗi lầm như nhau"
_ Đừng đổ lỗi cho bọn trẻ_
----------------------
Nghiêm Vũ Hoàng Long – hay còn được biết đến nhiều hơn dưới nghệ danh MCK – không chỉ là một cái tên đình đám trong giới rap Việt. Phía sau ánh đèn sân khấu, sau những bản rap cháy bỏng là một chàng trai trẻ từng sống một tuổi thơ chẳng trọn vẹn. Và ở đâu đó trong ký ức anh, có một cái tên luôn khiến trái tim mình dịu lại giữa những cơn hỗn loạn: Bảo Ngọc-Cô em gái nhỏ hơn anh 4 tuổi, là điều duy nhất anh cảm thấy mình cần phải bảo vệ đến cùng trong cuộc đời này.
Hồi nhỏ, hai anh em từng nắm tay nhau chạy khắp ngõ nhỏ sau nhà bà nội. Long nghịch ngợm, nghèo nhưng bướng, còn Ngọc thì ngoan, cười nhiều, có đôi mắt đen lay láy luôn sáng lấp lánh như ánh đèn Giáng Sinh mà cả nhà chẳng bao giờ đủ tiền mua. Ngọc là kiểu em gái hay vấp ngã, hay khóc vì con mèo cào trúng tay, rồi lại cười toe toét khi anh Hai dúi vào tay hộp sữa.
" Tương lai anh nổi tiếng anh sẽ mua cho em cả thế giới! "
" Hứa nhé anh hai"
"anh hứa sẽ bên em mãi mãi và mua cả thế giới cho em gái của anh"
NovelToon
"móc nghoéo nè"
" Rồi rồi cô nương"
Họ từng là hai đứa trẻ gắn bó không rời, cùng nhau lớn lên trong một căn hộ nhỏ, tối giản nhưng ấm cúng. Hoàng Long luôn là chỗ dựa cho Bảo Ngọc– cô em gái dịu dàng, ngoan ngoãn, luôn bám lấy anh trai như cái đuôi nhỏ. Thế nhưng mọi thứ thay đổi vào cái năm định mệnh anh mười một, cô bảy tuổi.
cha mẹ ly hôn
Mọi thứ vỡ nát như mặt gương rơi xuống sàn. Tòa án phân xử: Long theo mẹ – một người phụ nữ cứng rắn, làm nghề kế toán, sống nội tâm nhưng yêu thương con. Còn Ngọc – vẫn còn nhỏ, lại là đứa mà cha thương hơn được giao cho người cha từng có bề ngoài điềm đạm nhưng sâu bên trong là bóng tối mà chưa ai nhìn rõ.
"em và anh sẽ gặp lại nhau đúng không ạ"
" chắc chắn rồi! anh và em sẽ gặp lại! "
-
Tiếng điện thoại năm ấy vẫn luôn vang lên trong ký ức của Hoàng Long – một âm thanh đơn giản, nhưng day dứt hơn bất cứ giai điệu nào anh từng viết. Tiếng chuông ngân lên đều đặn, ban đầu mỗi năm một lần, rồi dần thưa thớt, rồi cuối cùng chỉ còn là khoảng lặng kéo dài sau mỗi lần nhìn vào màn hình điện thoại mà không thấy gì. Không ai gọi. Không ai nhắn.
Những cuộc nói chuyện thuở đầu đầy rụt rè, nhưng vẫn tràn đầy hy vọng. Em gái anh – Bảo Ngọc– vẫn cố gắng nói bằng một giọng vui tươi, kể về việc học, về con mèo con mà ba mua, về bài hát trên radio em nghe thấy và nhớ đến anh. Nhưng từng chữ, từng câu đều lộ ra vết nứt. Giọng em đôi lúc nghẹn lại, ngập ngừng như đang chờ anh hỏi sâu thêm. Nhưng anh không hỏi. Anh nghĩ em cần tự do, nghĩ rằng nếu anh chạm vào vết thương, nó sẽ đau hơn.
Qua năm thứ ba, cuộc gọi rút ngắn xuống còn vài phút. Em nói ít đi. Cười giả nhiều hơn thật. Có lần, âm thanh sau điện thoại vang lên tiếng đổ vỡ, rồi tiếng bước chân nặng nề. Em lặng đi vài giây, rồi nhanh chóng nói lời tạm biệt. Anh vẫn nhớ lần đó, bàn tay anh siết chặt đến mức móng tay cắm vào da. Nhưng anh vẫn không làm gì. Anh vẫn tin rằng chỉ cần chờ thêm một chút, rồi mọi thứ sẽ ổn.
Năm thứ tư, không còn cuộc gọi nào.Chỉ là một ngày trôi qua như mọi ngày. Sinh nhật anh đến rồi đi. Trong thâm tâm, anh biết em đã không gọi. Không phải vì quên, mà là vì không thể. Không thể hoặc không được phép.
Hoàng Long bắt đầu có những đêm mất ngủ. Trong giấc mơ, tiếng chuông điện thoại cứ vang lên dai dẳng nhưng anh không bao giờ kịp bắt máy. Mỗi lần đưa tay lên nhận cuộc gọi, màn hình lại mờ dần, biến mất. Anh thức dậy, tim đập hỗn loạn, bàn tay đẫm mồ hôi. Có những buổi sáng, anh nhìn chằm chằm vào điện thoại, chờ đợi điều gì đó – tin nhắn, cuộc gọi nhỡ, một tín hiệu nhỏ rằng em vẫn ổn – nhưng màn hình vẫn trống trơn như sự im lặng của người bị lãng quên.
Anh bắt đầu tìm kiếm. Lần theo số máy cũ. Gọi lại. Liên lạc với những người quen cũ. Nhưng mọi thông tin đều mờ mịt. Người cha thì bặt vô âm tín, sống thu mình như kẻ trốn chạy. Còn em, như thể đã bốc hơi khỏi thế giới.
Đến khi nhận được cuộc gọi từ người hàng xóm xa lạ, là lúc mọi thứ đổ sụp. Những vết bầm, cái cổ tay gãy, ánh mắt hoảng loạn và cơ thể co rúm của em gái anh hiện ra trước mắt như một kết án. Một bản cáo trạng không cần chữ viết – chỉ cần một cái nhìn từ cô bé anh từng thề sẽ bảo vệ.
Những tháng ngày sau đó, anh sống trong chuỗi ám ảnh không hồi kết. Tiếng chuông điện thoại – âm thanh bình thường nhất – trở thành thứ anh sợ hãi nhất. Chỉ cần nghe thấy âm thanh đó, trái tim anh như thắt lại. Mỗi lần điện thoại đổ chuông, anh đều giật mình, luôn trong tâm thế chạy đến, nhưng giờ đây không còn ai chờ đợi ở đầu dây bên kia.
Có những bản thu âm bị bỏ dở giữa chừng vì anh nghe thấy tiếng chuông ảo vọng trong đầu. Có những đêm anh ngồi bó gối giữa phòng thu, lặng thinh hàng giờ đồng hồ chỉ vì một đoạn beat khiến anh nhớ đến âm giọng run rẩy của em trong cuộc gọi cuối.
Thời gian trôi đi, em gái anh dần hồi phục, nhưng Long thì không. Anh sống tiếp, hát tiếp, sáng tác tiếp, nhưng mang theo vết rách lớn trong tâm hồn – thứ mà âm nhạc cũng không thể vá nổi. Không phải vì anh ghét người cha tàn nhẫn, cũng không phải vì căm phẫn xã hội đã làm ngơ. Mà là vì chính anh – người đáng ra phải hiểu, phải đến, phải cứu em – đã im lặng quá lâu.
Tiếng chuông điện thoại năm ấy… vẫn còn vang trong lòng anh như một khúc nhạc lỗi nhịp. Không ai nghe thấy nó, ngoại trừ chính anh – người đã đánh mất cả một tuổi thơ của một đứa trẻ chỉ vì sự chần chừ. Một sự chần chừ đầy tội lỗi.
--------------

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play