〘ĐN Anh Trai Say Hi/Atsh〙Hào Quang
〘Chap 3〙
"Giấc mơ của em
Là những ấm êm
Hạnh phúc mỗi đêm
Giấc mơ của em
Là những tiếng ca
Vọng đi mãi xa
Giấc mơ của em
Tình yêu ngát xanh
Tình yêu với anh
Vậy giấc mơ của anh là gì?
Liệu đôi tim có chung một nhịp?"
Em vẫn nằm đó, tại nơi bệnh viện lạnh lẽo, tiếng máy thở đều đặn vang lên như một nhịp điệu buồn tẻ không hồi kết. Ánh đèn huỳnh quang hắt xuống khuôn mặt em một thứ ánh sáng nhợt nhạt, khiến em trông như một thiên thần đang ngủ vùi giữa cõi mộng mị và thực tại. Mái tóc em xõa trên gối, vài sợi dính trên má, khẽ rung theo từng nhịp thở nặng nề của lồng ngực.
Nhìn em bình yên đến lạ, có lẽ cuộc sống đã tàn nhẫn với em đến mức chỉ khi nằm ở nơi bệnh viện này, trong tiếng máy thở đều đặn và ánh sáng trắng nhạt, người ta mới có thể thấy em thật dịu dàng – không gồng mình chống chọi, không mím môi kìm nén nước mắt, không trốn tránh sau những bức tranh mang màu ảm đạm hay những câu chữ đầy dằn vặt trong cuốn sổ tay cũ kỹ mà em vẫn luôn giấu kín trong ngăn bàn.
Bên trong giấc mơ của em là một thế giới khác – một thế giới nơi em được yêu thương đúng nghĩa, nơi trái tim em không còn những vết nứt chằng chịt vì những lời nói vô tình hay ánh mắt thờ ơ của những người từng hứa sẽ không rời xa. Trong giấc mơ ấy, em có một gia đình thật sự – không phải là bốn bức tường im lặng đến lạnh người, không phải là những tiếng cãi vã xuyên qua đêm khuya khiến một đứa trẻ như em phải học cách lớn lên trong nước mắt, mà là một căn bếp ấm áp với tiếng cười, là một cái ôm thật chặt mỗi khi em mệt mỏi, là giọng nói dịu dàng:
“Hôm nay con có mệt không?”
Trong giấc mơ ấy, em có những người bạn – không phải kiểu bạn chỉ chờ em quay lưng là vội vàng mỉa mai, mà là những người sẽ nắm tay em khi em run rẩy nói “tớ không ổn”. Là những người sẵn sàng ngồi cạnh em hàng giờ mà không nói gì, chỉ để em biết rằng em không một mình. Là những đứa bạn sẽ xé vở chung với em chỉ để cùng trốn học một buổi đi ăn kem, rồi cười ngả nghiêng dù bị phạt quét lớp cả tuần. Là những người không rời đi khi em không thể vui vẻ, không quay lưng khi em bắt đầu lặng im.
Trong giấc mơ ấy, có một cậu con trai – không phải cậu ấy, không phải người từng nói “Anh yêu em” với ánh mắt đẹp như lời hứa, rồi bỏ mặc em đứng giữa cơn mưa, ướt đẫm, với trái tim run rẩy và đôi tay không biết phải giữ lấy điều gì. Cậu trong giấc mơ là người sẽ chạy đến bên em khi trời đổ mưa, dù cả thành phố kẹt xe. Là người sẽ ngồi dưới tán cây cùng em, nghe em nói về một bức tranh dang dở và bảo rằng “Dù em không vẽ được nữa, anh vẫn thấy em đẹp như một kiệt tác.” Cậu ấy không hoàn hảo, nhưng dịu dàng. Không giỏi nói những lời hoa mỹ, nhưng chưa từng lùi bước khi em yếu đuối.
Giấc mơ ấy không có nước mắt, không có vết sẹo ở cổ tay, không có những đêm lạnh câm lặng giữa căn phòng tối. Giấc mơ ấy là nơi em cười nhiều hơn khóc, nơi em sống đúng với bản thân – không phải cố gắng làm vừa lòng ai, không phải kìm nén để không bị gọi là “quá nhạy cảm”, “yếu đuối”,"Ngu ngốc". Em không phải giỏi giang nhất, không phải xinh đẹp nhất, nhưng em được yêu đúng cách.
Vì em xứng đáng có một thế giới như giấc mơ kia. Và nếu thế giới này không thể cho em được điều đó, tôi sẽ là người xây nó cùng em – từng chút một, từng ngày một.
Nghiêm Vũ Hoàng Long『MCK』○99○
anh đến thăm em này bé Thỏ //mở cửa ,trên tay cầm giỏ hoa quả//
Trước mắt anh là cô em gái nhỏ vẫn đang nằm trên giường bệnh, làn gió nhẹ từ cửa sổ khẽ lướt qua làm tấm rèm trắng đung đưa, cũng lay nhẹ sợi tóc mai rủ xuống má em. Em vẫn thế, mỏng manh, yên lặng như một giấc mơ dễ tan biến. Ánh sáng mặt trời nhạt chiếu qua tấm kính trong, phủ lên khuôn mặt em lớp ánh vàng mong manh đến mức khiến người ta sợ chỉ cần thở mạnh cũng sẽ làm vỡ mất khung cảnh ấy.
Bỗng ánh mắt anh khẽ chạm vào đôi mi đang khẽ run của cô bé trước mặt. Một chuyển động nhỏ thôi, mỏng manh đến mức có thể bị lầm tưởng là ảo giác, nhưng anh biết—anh chắc chắn. Đôi mi ấy vừa khẽ động đậy. Trong khoảnh khắc đó, thời gian như ngưng đọng.
Giỏ hoa quả trên tay rơi xuống, những trái táo lăn lóc xuống nền gạch trắng nhưng anh chẳng buồn nhặt. Trái tim anh đập loạn nhịp, từng bước chân như mang cả sự sống và hy vọng suốt bao tháng ngày dài đằng đẵng anh chờ đợi. Không còn đắn đo, anh lao ra khỏi phòng như một cơn gió, chạy dọc hành lang bệnh viện lạnh ngắt quen thuộc đến từng bức tường, từng tiếng máy thở.
Nghiêm Vũ Hoàng Long『MCK』○99○
Bác sĩ! Bác sĩ! Cô ấy… em tôi… em tôi có phản ứng rồi! //khản đặc, vừa run rẩy vừa gấp gáp, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc //
Các y tá lập tức chạy theo, bác sĩ chủ nhiệm bước nhanh về phía phòng bệnh, tay không quên gọi thêm trợ lý. Trong khi mọi người vào kiểm tra, anh đứng ngoài, hai tay đan chặt vào nhau, bấu vào da thịt đến trắng bệch. Từng giây trôi qua như kéo dài cả thế kỷ. Anh không dám thở mạnh, chỉ chờ một tiếng gọi, một cái gật đầu – bất cứ điều gì.
NVP
(Bác Sĩ) : Cô bé có phản xạ nhẹ ở mí mắt. Đây là tín hiệu rất tốt. Chúng tôi sẽ theo dõi sát trong vài giờ tới. Nhưng có thể… cô ấy đang bắt đầu quay lại rồi
Chỉ một câu nói thôi, mà lòng anh như có ánh nắng rọi thẳng vào sau bao ngày mưa. Anh tiến lại bên em, nắm lấy bàn tay bé nhỏ vẫn còn lạnh. Nhưng lần này, hình như anh cảm nhận được một lực phản hồi rất mờ nhạt—một cái siết rất nhẹ.
Nghiêm Vũ Hoàng Long『MCK』○99○
em nghe thấy anh nói không... //nắm tay Ngọc//
Giọng anh run lên, nước mắt không kiềm được nữa, lăn dài xuống má. Không cần em phải mở mắt ngay. Không cần em phải nói gì. Chỉ cần em còn ở đây. Chỉ cần em thực sự đang trở lại.Anh kể cho em nghe về mọi điều em bỏ lỡ. Về mùa xuân vừa đến, về cây bàng ngoài cổng bệnh viện đã bắt đầu ra lá, về chú mèo của em giờ đã béo tròn vì được hàng xóm nuôi. Về những bức tranh anh giữ gìn cho em trong hộp gỗ, về những quyển sổ em thích vẽ mà anh vẫn lật giở từng ngày. Về những lời em từng nói, từng ước mơ – anh vẫn nhớ. Và giờ, anh muốn em tỉnh dậy để tự thực hiện nó.
Nghiêm Vũ Hoàng Long『MCK』○99○
Anh đã giữ tất cả cho em…Chỉ cần em mở mắt, anh sẽ đưa em đi bất cứ đâu
Ngoài kia, bầu trời dần chuyển sáng. Tia nắng sớm mai đầu tiên nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng trắng, rọi lên khuôn mặt em đang dần có sắc hồng trở lại. Và trong lòng anh, một ngọn lửa âm ỉ bấy lâu giờ được thổi bùng lên – không phải của sợ hãi, mà là của hy vọng.Hy vọng rằng một ngày rất gần, em sẽ mỉm cười với anh như trước kia. Và lần này, em sẽ không còn một mình nữa.
Comments