〘ĐN Anh Trai Say Hi/Atsh〙Hào Quang
〘Chap 1〙
"Khi anh đã có tất cả rồi
Lại chẳng còn em nữa
Khi ta đã đủ sự trưởng thành
Lại chẳng dành nó cho đối phương
Tình yêu này có thật đáng thương?
Ở phía dưới ngọn đèn
Có gã khờ đang hát
Cố gắng mỉm cười
Nhưng trong lòng tan nát
Mất đi người rất quan trọng
Có lẽ vì quá tham vọng"
Nguyễn Quang Anh hay còn được biết với nghệ danh Ryder
... nhưng lại chẳng còn người mà anh để ở trong tim
"thằng khốn anh không có miệng giải thích HẢ! "
Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, Quang Anh hay còn gọi là Ryder khẽ lau đi gương mặt đã ướt đẫm từ lúc nào. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, hơi thở dồn dập như thể anh vừa trải qua một trận chạy dài trong cơn mưa. Nhưng không phải mưa. Là ký ức. Là cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại suốt bốn tháng qua, giam giữ anh trong một đoạn thời gian mà anh không thể nào thoát ra.
Bốn tháng.
Chính xác là 126 ngày kể từ khoảnh khắc đó – khoảnh khắc anh đánh mất người mà anh yêu thương nhất.
Cơn ác mộng ấy đã đeo bám anh suốt bốn tháng trời không sót một đêm. Và trong từng giấc mơ đó, hình ảnh cuối cùng luôn giống nhau: cô nhỏ quay lưng lại với anh, đôi vai run lên vì tức giận, ánh mắt lóe lên những tia thất vọng xen lẫn đau lòng... rồi một tiếng rít phanh chát chúa xé toạc không gian.
Cô nằm đó, máu thấm đỏ nền xi măng, đôi mắt vẫn mở nhưng đã mờ đục, bàn tay giơ về phía anh như cố nắm lấy điều gì đó còn dang dở.
Ryder bật dậy khỏi giường, ôm lấy đầu, bàn tay run rẩy. Căn phòng tối om, chỉ có tiếng thở nặng nề của chính mình.
Anh không nhớ đã bao lần tự trách, đã bao lần gọi tên cô trong mơ. Nhưng ký ức ấy vẫn như con dao găm vào tim, mỗi đêm lại khơi lại một lần nữa.
Vì sự im lặng của mình...
Vì cái ôm chưa kịp trao...
Vì lời xin lỗi chưa kịp nói...
Và vì cô đã hy sinh tất cả, để cứu người vẫn luôn khiến cô tổn thương nhất: anh.
Có lẽ.... trong cuộc tình này, anh là người không xứng đáng với cô gái nhỏ ấy
Ryder ngồi lặng trong bóng tối, ánh đèn đường vàng vọt rọi qua lớp rèm mỏng, hắt một vệt mờ nhòe lên gương mặt mệt mỏi. Anh đưa tay lên ngực, trái tim vẫn đập loạn nhịp mỗi khi nghĩ về ánh mắt cuối cùng của cô — ánh mắt đau lòng nhưng không hề oán trách.
Cô luôn là người chủ động, là người bước tới khi anh lùi lại, là người nắm tay anh khi anh run rẩy giữa những tổn thương không gọi được thành tên. Một cô gái nhỏ với đôi mắt sáng như nắng sớm, lúc nào cũng tin vào anh, bất chấp anh khép kín, bất chấp anh lặng thinh như đá.
Và chính vì thế… cô mới đau.
Vì anh không thể yêu cô đúng cách.
Không phải vì không yêu, mà là vì yêu quá nhiều, đến mức sợ mất. Và cái sợ ấy khiến anh trở nên ích kỷ, đẩy cô ra xa thay vì ôm chặt lấy.
Ryder nhắm mắt lại, cố gắng hít một hơi thật sâu để xua đi những hình ảnh đau đớn vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí. Nhưng không thể. Dù anh cố gắng đến thế nào, cơn ác mộng ấy vẫn không buông tha. Cô luôn ở đó, trong từng khoảnh khắc, từng hơi thở của anh, như một nỗi đau không thể xóa mờ.
Anh nhớ rõ từng ngày, từng giờ bên cô. Mỗi khi cô cười, cả thế giới dường như sáng lên, như thể ánh sáng ấy chỉ dành riêng cho anh. Cô là người đầu tiên dạy anh cảm giác yêu thương thật sự, dạy anh thế nào là hi sinh, là đặt người mình yêu thương lên trên bản thân. Nhưng rồi anh lại để cô ra đi, chỉ vì sự sợ hãi vô lý của chính mình. Anh sợ yêu, sợ mất cô, sợ mình sẽ không đủ tốt. Và khi sợ hãi ấy đã đủ lớn, anh đã đẩy cô ra, để cô dần xa cách, để cô chịu tổn thương mà không một lần anh chịu nhìn nhận.
" em vẫn luôn bên anh mà"
------------------------------
🎶Anh đã hát lên từng bài nhạc ngày xưa
Và bài ca cuốn lấy trái tim của những người con gái mộng mơ
Không bơ vơ
Khi vây quanh anh là những đôi mắt nhìn theo hò reo
Cũng vì chặng đường tương lai mà mình phải chia hai
Nốc thêm khoảng một hai chai, tâm sự cùng cây mic
Và đến khi anh cất lời
Là giấc mơ mang cả đời
Khi anh đã có tất cả rồi lại chẳng còn em nữa
Khi ta đã đủ sự trưởng thành lại chẳng dành nó cho đối phương
Tình yêu này có thật đáng thương? (Oh no)
Ở phía dưới ngọn đèn, có gã khờ đang hát
Cố gắng mỉm cười, nhưng trong lòng tan nát
Mất đi người rất quan trọng
Có lẽ vì quá tham vọng
Không thấy vui trong lòng
Anh nhớ góc tối ở trong căn phòng
Anh nhớ phút đón hoàng hôn cùng người con gái vàng son
Chỉ tại anh chẳng thể nắm tay em, giữ tay em, níu tay em
Lâu hơn một chút
Để anh ổn định cảm xúc
Có lẽ đến lúc chấm dứt, kết thúc thật rồi
Ký ức lại triệu hồi nỗi đau
Hàng vạn tinh tú ngoài kia dõi theo bao lòng tin nhỏ nhoi trong veo
Sao lại không thể giống như lời ca kia mong cầu?
Nhưng tại sao lại không thể giống sự tự cao và kiêu ngạo trên sân khấu? (Yeah)
Đoạn đường giờ một mình anh đi
Vẫn làm điều anh tin, ta thì chẳng còn gì nữa
Tồi tệ nhất là ngày em đi, sự thật làm anh suy
Mặc dù anh cũng đã quen dần với cuộc sống ở phía sau những ánh đèn
Nhưng vẫn chưa quen được một cảm giác trống vắng những ngày thiếu em
Không thấy vui trong lòng
Anh nhớ góc tối ở trong căn phòng
Anh nhớ phút đón hoàng hôn cùng người con gái vàng son
Chỉ tại anh chẳng thể nắm tay em, níu tay em, giữ tay em
Lâu hơn một chút
Để anh ổn định cảm xúc
Có lẽ đến lúc chấm dứt, kết thúc thật rồi
Ký ức lại triệu hồi nỗi đau
Và ngọn đèn kia sáng rực lên (lên)
Rọi đường đưa anh tìm đến (đến)
Một khoảng trời thật mới nhưng chẳng có em
Xin lỗi từ chối em ngồi với nhau ở bao nhiêu hàng quán
Anh có làm gì sai mà phải sợ hãi với những lời bàn tán?
Chỉ có thể là post ảnh cùng em ở chế độ close friend
Công việc anh thức hẳn, đến khi em buồn anh lại chẳng ngoi lên
Hãy trả lời anh đi
Hãy trả lời anh đi
Liệu còn hy vọng để có thể ôm lấy nhau, người ơi?
Ừ thì thôi (thôi), vậy đành thôi (thôi), một lần thôi (thôi)
Một lần anh được phép yếu đuối với chiếc ký ức tiếc nuối
(Không thấy vui trong lòng)
Không thấy vui trong lòng
Anh nhớ góc tối ở trong căn phòng
Anh nhớ phút đón hoàng hôn cùng người con gái vàng son
Dù chẳng thể nắm tay em, giữ tay em, níu tay em
Lâu hơn một chút
Để anh ổn định cảm xúc (ooh-whoa)
Có lẽ đến lúc chấm dứt, kết thúc thật rồi
Ký ức lại triệu hồi
Có lẽ đến lúc chấm dứt, kết thúc thật rồi
Ký ức lại triệu hồi nỗi đau
Comments
Cá nóc
thiếu chữ h rồi au ơiii
2025-06-08
1
Người ngoài hành lang :))
Là Rhyder ạ
2025-05-30
3