Tái Hồi Kinh Thành

Bắt được Cá ở đâu🌟
Bắt được Cá ở đâu🌟
#3
Kinh thành vào cuối xuân, trời vẫn còn se lạnh. Trên bầu trời cao, những đám mây trắng trôi lững lờ, vắt ngang từng mái ngói cong của cố đô ngàn năm tuổi.
Tô Duyệt Thâm đứng dưới chân tường thành, ngẩng đầu nhìn cổng lớn treo biển vàng son — nơi mà năm ấy y từng theo cha mẹ cưỡi xe ngựa qua, rực rỡ như mộng. Giờ, qua bao năm bôn ba, y trở lại, chỉ có một mình, áo vải đơn sơ, hành trang là bóng hình của quá khứ không thể chôn.
Trước mặt là kinh thành, sau lưng là mộ mẹ. Một bước tiến, mang theo vạn cân thương nhớ. Một bước lùi, chẳng còn đường quay lại.
Y dừng lại thật lâu.
Bàn tay khẽ nắm chặt chuỗi trâm gỗ trong tay áo. Cây trâm cũ sứt một mảnh, nhưng vẫn còn mùi đàn hương nhàn nhạt — mùi của mẫu thân, mùi của năm tháng cũ không thể quay về.
_________
Cổng thành mở. Người vào ra tấp nập.
Y hòa vào dòng người như bao thư sinh khác. Không ai nhận ra, người thanh niên đi qua phố chợ ấy từng là thiếu gia của Tô phủ một thời lẫy lừng.
Không ai biết, trong ánh mắt thản nhiên kia là cả một đời bị vùi sâu dưới lớp tuyết lạnh và tang tóc.
Kinh thành vẫn thế. Nhưng y — đã không còn là Tô Duyệt Thâm của năm mười tuổi.
Tô Duyệt Thâm - Nguỵ
Tô Duyệt Thâm - Nguỵ
Tô gia...
Tô Duyệt Thâm - Nguỵ
Tô Duyệt Thâm - Nguỵ
Các người có còn nhớ một đứa con từng bị ép phải chết trên đường bỏ trốn không? Hôm nay ta trở về, Không phải để đòi lại danh phận, Mà để sống… cho ra cái tên mà mẫu thân đã từng ngẩng đầu gọi giữa thiên hạ này.
____________
Kinh thành giữa trưa không quá náo nhiệt. Ánh nắng mỏng chiếu qua những mái ngói cũ, rọi lên tường gạch lấm tấm rêu phong.
Tô Duyệt Thâm đứng trước một góc ngõ xưa, nơi từng là phường Đông Lâm — nơi đặt phủ của Tô gia năm ấy
Phía trước y bây giờ, chỉ là một khu viện đổ nát, cỏ dại mọc cao ngang thềm, cổng gỗ mục nát xệ nghiêng. Tấm biển ghi “Tô phủ” đã bị tháo xuống, giờ chỉ còn dấu ốc vít rỉ sét và một vệt bụi đen mờ.
Tường phủ nứt nẻ, mái ngói sụp một nửa. Khung cửa sổ lệch sang một bên, lối đi xưa ngập xác lá. Không người trông coi. Không hương khói. Không còn ai nhớ rằng nơi này từng có một dòng họ đứng giữa triều đình.
Y bước đến, đặt tay lên cánh cổng cũ. Gỗ lạnh. Như tro tàn...
Y không vào trong. Chỉ đứng lặng. Mắt không đỏ, nhưng lòng rạn.
Gió từ sân phủ thổi ra, mang theo mùi ẩm mốc của những năm tháng bị lãng quên. Cánh mai hoang rụng xuống chân y, như một lời chào từ quá khứ.
Tô Duyệt Thâm - Nguỵ
Tô Duyệt Thâm - Nguỵ
Mẫu thân. Nơi này, nhi đã quay về rồi. Nhưng chẳng còn ai để mở cổng chờ ta nữa...
__________
Tô Duyệt Thâm rời đi.
Vạt áo lay động trong gió, dáng đi thanh đạm, không hấp tấp, không vội vã — như một bóng người từ truyện cũ bước ra, mang theo hồn cố thổ, nhưng đã không còn thuộc về nơi đây.
Y rẽ sang con ngõ nhỏ thông ra chợ phía Đông. Đúng lúc ấy, một chiếc xe ngựa dừng lại ở đầu đường.
Màn che khẽ vén.
Một người đàn ông trong y phục huyền sắc bước xuống — gương mặt tuấn tú lạnh nhạt, sống mũi cao, ánh mắt sâu như đêm mùa đông. Ánh mắt ấy, chỉ thoáng đảo qua dòng người, rồi — dừng lại ở y.
__________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play