Thiên niên lệ mộng vị tàn,
Kỳ nhân nhất ngộ, đoạn trường nan.
Trích vân bất đáo hồi tâm xứ,
Tuyết khứ hoa tàn, khổ vị an.
Kiếp trước phong hoa, thành cốt hận,
Kiếp này tương ngộ, ý hoàn mang.
Chỉ mong ngươi hiểu tâm trung ý,
Dẫu đoạn duyên thâm, lệ dẫu cán.
Tô Duyệt Thâm, họ Tô tên Duyệt Thâm — sinh ra trong gia tộc văn hiến lẫy lừng, danh vọng vang khắp kinh kỳ. Thuở nhỏ đã sớm tỏ ra thông tuệ, phong tư nhã nhặn như ánh trăng lấp ló giữa những tầng mây, được người đời tặng ban danh xưng “Vân Trung Chi Tú”.
Thế nhưng vận nước xoay vần, mây lành hóa giông tố. Một ngày kia, gia tộc bị hàm oan mưu nghịch, phụ thân ôm nỗi nhục mà tự vẫn chốn lao tù, mẫu thân gạt lệ ôm con trốn chạy khỏi chốn kinh thành hoa lệ.
Năm đó kinh thành vào đông sớm.
Trong phủ Tô Tướng, ánh đèn vẫn sáng suốt đêm, nhưng chẳng ai còn tâm trí châm trà hay đọc sách. Lệnh truy sát ban xuống vào giờ Hợi — tội danh phản nghịch, cấu kết dị bang, bán đứng biên giới.
Tô lão tướng - phụ thân của Tô Duyệt Thâm bị bắt ngay giữa đại sảnh, trên mình vẫn còn khoác áo quan văn chưa kịp thay. Lúc ấy, ông không chống cự, chỉ nhẹ đưa mắt nhìn đứa nhóc đang run lên từng hồi trốn sau bức bình phong rồi nhẹ nói:
"Thâm Nhi, nhớ lấy...Chữ Tô này, không được để mất."
_________
Giờ Tý, tuyết bắt đầu rơi.
Phu nhân họ Tô dẫn con trốn khỏi hậu viện bằng lối mật đạo nới khuất phòng. Một nữ nhân từng quen sống trong nhung lụa, nay lại khoác áo vải thô, nắm chặt lấy tay đứa trẻ mới 10 tuổi vượt tường thành phủ tướng trong đêm đen.
"Mẫu thân, chúng ta đi đâu?"
Đứa trẻ khi ấy đang trong tình trạng hoảng sợ khẽ run lên theo từng nhịp chữ.
Người phụ nữ bên cạnh không chần chừ liền đáp.
"Đi đâu cũng được, chỉ cần con sống."
Bên ngoài, quân lính lục soát, đuốc cháy đỏ trời. Họ phải lội qua mương bùn, ẩn dưới hầm rơm, nằm im suốt hai ngày không dám thở mạnh. Có lần, lính đi qua sát bên, mũi kiếm đâm xuống chỉ cách mặt Duyệt Thâm ba tấc.
Trong đầu y khi ấy, không ngừng vang vọng lời mẫu thân từng dặn, như một khúc niệm chú lặng lẽ vang lên giữa tâm trí vốn đã bào mòn vì gió sương:
“Không được khóc… Không được cúi đầu… Không được chết trước khi chân tướng được rửa sạch.”
Nếu không nhắc mình nhớ…
Nếu không cắn răng bước tiếp…
Thì thi thể của phụ thân, mẫu thân, và chính y…
Có lẽ đã nằm vùi trong ngõ tối kinh thành, không ai biết tên, không ai xá thương.
Cả đời Tô Duyệt Thâm, có lẽ chính trong khoảnh khắc ấy y đã học được cách nuốt nước mắt vào tim.
Không phải vì y can đảm.
Cũng không phải vì y cứng rắn.
Mà bởi vì nếu khóc, sẽ chết.
Và nếu chết, thì ai sẽ sống để nhớ lấy nỗi oan của Tô gia?
_________
Sau cùng, hai mẹ con dừng chân tại một trấn nhỏ ven núi, nơi sương mù giăng nhẹ như tơ, hoa dại nở rải rác bên lối mòn đất đỏ, và tiếng chuông chùa xa xa như vỗ về những kẻ lỡ làng giữa thế gian.
Từ đó về sau, họ sống như cỏ, mọc nơi đất thấp, chẳng ai để ý tên.
Hôm nay là họ Tần. Ngày mai thành người họ Phó.
Một hôm là mẹ goá con côi lánh đời.
Hôm khác hóa thành người hành hương vãng cảnh.
Sáng thức dậy dưới mái tranh dột gió, tối thắp đèn dầu bằng tàn mỡ cũ.
Ngày nối ngày, chốn ở thay đổi như lá mùa thu, chưa kịp bén rễ đã lại rời cội.
Ngay cả tên gọi cũng không dám gọi to ngoài ngõ, chỉ thì thầm trong mộng:
“Duyệt Thâm à, hôm nay chúng ta lại phải rời đi rồi.”
Cuộc đời họ khi ấy, chẳng khác gì một dòng suối mỏng luồn qua đá: Không ồn ào, không dấu vết, nhưng không hề ngừng chảy.
__________________
Bắt được Cá ở đâu🌟
Bắt được Cá ở đâu🌟
Tô Duyệt Thâm - Kẻ nhã nhặn, nội tâm kín đáo nhưng đầy sâu sắc, khiến người đời khó quên.
Bắt được Cá ở đâu🌟
Vân Trung Chi Tú - Người tài hoa nổi bật giữa chốn mây mù.
Comments
bbyhigo★
Ok bạn,hay quá,ra nhanh nha để mình còn đọc
2025-05-24
2