Lục Viêm Chi là con trai thứ 6 của tiên hoàng, mẫu phi mất sớm, lớn lên trong cung lạnh nhiều hơn ấm. Không phải đích trưởng, nhưng từ nhỏ đã bị dạy dỗ như thể chính mình sinh ra để làm đế vương
Hắn là vương gia đương triều, kẻ nắm đại quyền, người khiến cả triều đình kiêng dè ba phần.
Lúc ấy, hắn vừa xuống xe, định vào hiệu sách cổ trong ngõ. Nhưng ánh mắt hắn, không hiểu vì sao, lại bị hút chặt vào một dáng người áo xanh đi ngược chiều.
Không lạ. Không quen. Nhưng… lạ lùng thay — khiến hắn không thể rời mắt.
Người ấy đi lướt qua, Mắt không nhìn hắn, Nhưng khi gió thoảng qua áo, Lục Viêm Chi thoáng thấy một góc bạch ngọc lấp ló dưới tay áo có khắc chữ “Duyệt”.
Hắn khựng lại.
Ánh mắt hơi hẹp xuống, như nghĩ đến điều gì.
Lục Viêm Chi
Duyệt? Ngụy Thâm… Duyệt Thâm…
Hắn nhìn vào đôi mắt y – tĩnh lặng, sâu không đáy. Không giống kẻ mang tham vọng, mà giống người mang quá nhiều đau thương nên không buồn thể hiện điều gì.
Lục Viêm Chi
Đi tra
Lục Viêm Chi lạnh giọng nói với ảnh vệ sau lưng.
Lục Viêm Chi
Người vừa đi ngang qua ta, tên là gì, sống ở đâu. Đừng để sót.
_____________
Về phía Tô Duyệt Thâm, y không hề hay biết ánh nhìn phía sau. Hoặc… có biết. Nhưng chưa muốn quay đầu.
Bởi giữa chốn kinh thành đầy mưu đồ và nợ cũ,
Mỗi cái liếc mắt — đều có thể là lưỡi dao.
___________
Lần này trở lại, y mang họ Ngụy. Một cái họ lạ, không gợi ký ức, không vướng nợ máu.
Nguỵ Thâm...
Một cái tên đủ để tồn tại trong thiên hạ, Nhưng không đủ để y gọi là chính mình.
__________
Kinh thành đầu tháng ba, mưa bụi lất phất, trời âm u như phủ một tấm sa mỏng lên phố phường cổ kính. Khắp nơi, thí sinh từ bốn phương tụ hội, áo xanh áo xám chen chân bên cổng Quan Văn, ai cũng mang theo kỳ vọng đổi đời, hoặc chí lớn, hoặc mộng phú quý.
Thí sinh chen vai sát cánh, đa phần là con cháu thế gia, danh môn vọng tộc.
Còn y, đến từ Nghĩa Châu xa xôi, không ai quen biết, không ai tiếp đón.
___
Trường thi như một pháo đài đá xám, bao quanh bởi lính canh và quan giám khảo. Giấy tờ được kiểm tra kỹ lưỡng. Thí sinh được dẫn vào từng phòng nhỏ, gạch kín như buồng giam — chỉ có một bàn con, một chậu nước, một cây bút, và một giấc mộng treo đầu ngọn lông mày.
Tô Duyệt Thâm ngồi xuống.
Trước mặt là đề thi về đạo trung hiếu – trị quốc – bình thiên hạ.
Y cầm bút, tay không run. Tâm không loạn. Chữ đầu tiên hiện ra — đã không còn là lời sáo ngữ theo sách vở, mà là máu, là tro, là nước mắt từng nuốt vào tim suốt mười năm trời.
-Y viết-
“Người làm tôi – nên lấy trung.
Người làm con – nên lấy nghĩa.
Nhưng nếu quyền lực lạm dụng chữ “trung” để giết nghĩa,
Thì chữ nào còn đủ để giữ một gia đình nguyên vẹn?”
Quan giám khảo không biết, Người thanh niên viết ra dòng đó, từng tận mắt thấy gia đình mình bị xóa tên khỏi gia phả triều đình chỉ trong một đêm.
______
Kỳ thi kéo dài ba ngày.
Y không than, không oán.
Chỉ viết.
Bút lướt như gió, từng chữ như dao — không nhằm đâm ai, chỉ để khắc lại bản thân trên mặt giấy đời.
Ngày y bước ra khỏi trường thi, trời đã hửng nắng.
Áo y vẫn cũ.
Giày y dính bụi.
Nhưng mắt y sáng một tầng u tĩnh sâu thẳm — như một hồ nước giữa núi cao, không ồn ào, không phô trương, nhưng nuốt hết mây trời.
Tô Duyệt Thâm - Nguỵ
Tô gia đã chết.
Tô Duyệt Thâm - Nguỵ
Nhưng cái tên "Thâm" này, ta sẽ khiến thiên hạ phải nhớ.
Comments