#4

Trần Dịch Hằng _Cậu_
Trần Dịch Hằng _Cậu_
// ôm bụng, khụy gối xuống nền đá lạnh //
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Lại buồn nôn.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Không lẽ là dư chấn từ đêm qua?// vị kim loại vẫn còn lẩn quẩn nơi cổ họng, môi cắn chặt //
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Cậu làm gì trong đó lâu vậy?// đẩy cửa bước vào, ánh mắt lạnh lẽo như thường lệ //
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Tôi không sao.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Chỉ muốn ở một mình một lát.// chống tay vào lavabo, cố gắng đứng dậy nhưng tay run bần bật //
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Cậu yếu đến mức đó sao?
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Chẳng phải đêm qua vẫn còn biết khóc, biết rên rất giỏi à?
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Trần Dịch Hằng _Cậu_
…Anh có thể im miệng không?
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Tôi không cần anh nhớ lại từng chi tiết như thế.// giọng khàn, mắt đỏ hoe vì mất ngủ //
Sau đêm bị ép buộc, Trần Dịch Hằng thức trắng.
Không chỉ vì thể xác đau nhức mà còn vì cơn buồn nôn liên tục ập đến như sóng ngầm. Cậu không nghĩ xa – chỉ cho rằng mình bị tổn thương nội tạng vì bị ép quá mức. Nhưng có một điều lạ… thức ăn sáng làm cậu muốn ói, và mùi xà phòng quen thuộc khiến cậu choáng váng.
Không ai đề cập đến chuyện mang thai. Dù là trong đầu Dịch Hằng – hay là trong ánh mắt đầy kiểm soát của Vương Lỗ Kiệt.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Tôi đã gọi bữa sáng.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Ăn hết – không thương lượng.// ném bộ quần áo sạch lên giường rồi bước ra khỏi phòng //
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Anh đối xử với tôi như thú nuôi vậy sao?
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Còn hơn là để cậu chết đói, rồi lại đổ lỗi cho tôi.// sập cửa phòng, tiếng khóa điện vang lên như một câu trả lời lạnh ngắt //
Bữa sáng được mang vào – cháo trắng và sữa nóng.
Trần Dịch Hằng ăn được hai thìa thì nôn hết ra. Không phải vì ghê tởm, mà là vì mùi sữa khiến dạ dày cậu quặn lên từng cơn.
Lần đầu tiên, cậu nhìn mình trong gương… Gầy hơn, xanh xao, mệt mỏi. Nhưng trong ánh mắt ấy – là một tia sợ hãi mơ hồ.
Cậu nhớ tới… một chuyện từng đọc trong sách y học
“Nam giới có tử cung biệt lập bẩm sinh, tuy hiếm, vẫn có thể mang thai nếu hội đủ điều kiện.”
Một dòng máu lạnh chạy dọc sống lưng.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Không thể nào.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Không thể…// đặt tay lên bụng mình – vừa sợ hãi vừa bối rối //
Hot

Comments

mê kpop,tf

mê kpop,tf

eo chê ăn gì hề vậy=))

2025-06-09

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play