[Kiệt Hằng] Không Phải Yêu Là Chiếm Đoạt ~
#1
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Cậu tỉnh rồi? // tay hắn đặt lên cổ tay Dịch Hằng, bóp nhẹ rồi siết chặt, giọng lạnh tanh //
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Tôi đâu có chết. // cố gắng rút tay nhưng bị giữ chặt //
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Phải, tôi không cho phép cậu chết dễ vậy. // ngón tay vuốt nhẹ lên mu bàn tay Dịch Hằng, ánh mắt sắc bén //
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Anh đang giam tôi? // giọng run, cố né tránh ánh nhìn //
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Không phải giam. Đây là nhà tôi. // hắn kéo Dịch Hằng lại gần, tay đặt lên eo, ép sát //
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Và cậu là người của tôi.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Tôi không đồng ý! // đẩy nhẹ tay hắn ra, nhưng không thể tránh hoàn toàn //
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Không cần cậu đồng ý. // nắm lấy cằm Dịch Hằng, ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn //
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Cha cậu ký rồi, tôi có chữ ký – có cả con người cậu.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Tôi không phải món hàng. // giọng nghẹn, lắc đầu mạnh //
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Cậu là kết quả của một giao dịch. // tay đặt lên cổ Dịch Hằng, bóp nhẹ như cảnh báo //
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Tôi trả tiền, tôi có quyền.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Anh bị bệnh. // cố gắng giãy giụa //
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Ừ, và cậu là liều thuốc duy nhất tôi cho phép mình giữ. // tay trượt xuống bả vai, siết nhẹ //
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Tôi không yêu anh. // giọng run rẩy, đẩy hắn ra, bước lùi //
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Tốt. Tôi không cần yêu.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Tôi chỉ cần cậu không thể rời bỏ tôi. // theo sát, tay đặt lên thắt lưng, giữ chặt không cho lùi thêm bước nào //
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Anh nghĩ mình là ai? // đôi mắt rực lửa, mặc dù run sợ //
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Là người sẽ khiến cậu chỉ còn biết thở vì tôi, sống vì tôi, và tuyệt vọng cũng vì tôi. // cầm lấy cổ tay cậu, siết nhẹ rồi thả ra, ánh mắt đầy thống trị //
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Tôi sẽ trốn. // giọng khàn, mắt rưng rưng //
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Mỗi lần cậu thử, tôi sẽ siết chặt xích thêm một chút.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Cậu không thoát được đâu, Dịch Hằng. // gần mặt cậu, hơi thở nóng rẫy phả vào cổ //
Trần Dịch Hằng _Cậu_
…Tôi ghét anh. // giọng nghẹn, nước mắt rơi //
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Tôi biết.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Càng ghét tôi, cậu càng nhớ tôi. // nụ cười đầy ác ý, tay vỗ nhẹ lên má cậu //
Ari
Má vừa viết vừa cười hí hí🙀
Comments
Rinchan🐇
Vừa chiếm hữu vừa dịu dàng ~
2025-05-27
3
Hengiu
Nghiện cỡ vậy hả anh, anh làm h chk em là cho vô trại nha
2025-05-27
0
Hehee💦_Tác Giả😉
..... chiếm hữu này cao quá rồi nhỉ
2025-06-02
0