Chương 2. Thân phận mới

“Mẫu hậu, phụ hoàng, đừng”

Tống Thương Huyền giật mình bật dậy, mồ hôi lấm tấm như mưa rơi, thần trí rối bời. “Công chúa người tỉnh rồi”.

Đàn Hương từ cửa bước vội vào đặt chén cháo nóng xuống bàn rồi ngồi lên giường.“Công chúa lúc nãy người đã nhất ta cõng người thoát khỏi đường hầm bí mật men theo lối an toàn nhất đến đây”.

Nước mắt rơi lã chã, Tống Thương Huyền dường như vẫn không chấp nhận được sự thật đã qua, nàng cứ hỏi mãi về gia đình mình nhưng câu trả lời vẫn không thay đổi, họ thật sự đã rời xa thế gian này.

“Đây là đâu vậy”, tiểu công chúa an yên lại tâm trí, Đàn Hương nắm chặt tay Tống Thương Huyền, “Bẩm công chúa đây là Thiên Quốc”, nghe đếm hai từ này Tống Thương Huyền bất giác cả người run lên, hai tay nắm chặt.

Đàn Hương vội quỳ xuống.

“Thần là người Thiên Quốc nhưng từ nhỏ đã được hoàng hậu cưu mang khi cận kề cái chết, lúc đó ta đang bị bán ở trường nô lệ Thiên Quốc, ngoài ra còn được hoàng hậu ban ân cho người săn sóc phụ mẫu già mang bệnh nặng ở đây đến khi họ qua đời, thần không ngờ rằng Thiên Quốc lại làm như vậy, thân là một người Thiên Quốc thần đáng chết”.

Tống Thương Huyền vội vàng bảo tỷ tỷ đứng dậy, người đáng chết là hoàng đế và hoàng thái tử tại vị, nổi lòng tham mưu tính nước huynh đệ.

Đàn Hương cảm động đến rơi nước mắt, “Công chúa không trách ta là người Thiên Quốc sao”, “Um”, thấy Đàn Hương rất tự trách tiểu công chúa cố gắng hơi gượng cười an ủi nàng ta.

Đàn Hương ôm chặt công chúa vào lòng, bản thân đã thề chết với hoàng hậu bảo vệ Tống Thương Huyền an toàn, thần sẽ nuôi dưỡng người trưởng thành đợi ngày báo thù rửa hận.

“Ngươi”, hiểu ý Tống Thương Huyền muốn nói gì, Đàn Hương gương mặt chắc chắn, ánh mắt kiên định, “Ta sẽ không hối hận”.

Tống Thương Huyền dần dang tay ôm lấy tấm lưng của Đàn Hương, sau đó nhìn ngó cảnh vật xung quanh. Ngôi nhà đã rất cũ nát, mạng nhện giăng kín bụi bặm phủ đầy, cánh cửa gỗ cũng xập xệ có khúc đã bị gãy. Là ngôi nhà của phụ mẫu Đàn Hương năm ấy cho đến giờ, không có ai ở nên cũng không được quét dọn tử tế.

“Đàn Hương y phục của ta là ngươi thay sao”, khi tỉnh dậy Tống Thương Huyền đã thấy y phục của mình thay đổi, có lẽ làm như vậy để giảm sự chú ý dễ chạy trốn và hòa lẫn vào đám người Thiên Quốc.

“Đúng vậy công chúa, trang phục của hai nước khác nhau nên ta đã thay cho người ngay khi rời khỏi đường hầm và nơi đó không lâu sau cũng phát nổ rồi”.

Ngẫm một hồi Đàn Hương Lại nói tiếp, “Tiếng nói của Thiên Quốc và Cảnh Quốc tương tự nhau nhưng chữ viết lại khác nhau cho nên người cũng phải học chữ và cách viết của Thiên Quốc rồi”.

“Được ta sẽ học”, Đàn Hương lại tiếp tục, “Công chúa phải chịu khổ ở cái nơi tồi tàn này rồi, thần xin lỗi”, “Ưm không sao, không khổ”, Tống Thương Huyền ôm chầm lấy Đàn Hương nước mắt cứ rơi lã chã.

Vài ngày sau khi quét dọn nhà cửa thì Đàn Hương vẫn thấy giấu công chúa như vậy vẫn không yên lòng, cứ lâu lâu thấy có lính đi tuần là sợ, còn thấy cáo thị dán truy nã công chúa.

Bọn chúng muốn đuổi cùng giết tận nhưng do chưa thấy mặt công chúa Tống Thương Huyền bao giờ, chỉ phác họa qua mấy lời miêu tả đến cuối cùng thành phẩm cũng không giống lắm, không xinh đẹp bằng cũng chẳng khả ái bằng.

Tống Thương Huyền đang ngồi trên chiếc giường với tấm trải cũ kĩ, bàn tay nhỏ vụ về xếp lại mấy bộ quần áo cũ mua hôm qua, đầu vẫn đeo khăn tang thì ngoài cửa Đàn Hương bước vào đóng cửa rồi thập thò nhìn xuyên qua cửa sổ xem có ai không, có quân lính nào không sau đó đi lại chỗ Tống Thương Huyền.

“Công chúa cứ như vậy ta thấy không ổn lắm, ta mạo phạm người có được không”, Tống Thương Huyền không hiểu chỉ hơi nghiên đầu, “Cứ theo ý tỷ tỷ”.

Từng lọn tóc dài của Tống Thương Huyền được búi lên nhưng không theo kiểu của nữ nhi, đồ cũng đã được thay, đối mặt với chiếc gương đồng đã cũ chốc lát sau hình ảnh một bé trai hiện lên, dưới mắt là một nốt ruồi lệ vừa được tạo ra.

Tống Thương Huyền nhìn mình trong gương không khỏi bàng hoàng nhưng như đã hiểu ý của Đàn Hương là gì rồi.

Từ nay về sau Tống Thương Huyền đã chết, Hạ Thương xuất hiện.

Đàn Hương lấy họ của hoàng hậu thay tên đổi họ cho công chúa, hai người họ sẽ là tỷ đệ nếu có người thắc mắc về quan hệ họ tên khác nhau thì sẽ là đệ đệ họ được gửi nuôi từ bé.

Nước mất nhà tan, món nợ lớn này nàng nhất định phải đòi lại, gương mặt hai tên khốn kia Tống Thương Huyền Không bao giờ quên.

Ngày đầu tiên khi đặt chân đến Thiên Quốc, tối đó Tống Thương Huyền đã khóc đến không thở nổi, cũng chỉ là một đứa trẻ, trong một đêm lại chịu mất mát lớn đến như vậy.

Nàng thề đó sẽ là ngày cuối cùng nàng khóc, Tống Thương Huyền sẽ không rơi giọt nước mắt nào nữa, ngày nàng trưởng thành sẽ là ngày bọ họ phải trả giá.

Tâm can là vậy nhưng tình hình của Tống Thương Huyền hiện tại còn chẳng thể gặp được Lạc Thừa Kỳ và Lạc Yên Hàn nói gì là trả thù, trước tiên nàng phải sống, phải tồn tại.

Ngân lượng mang theo cũng đã tiêu hơn phân nửa, cần tính đường dài cho cuộc sống sau và và lộ phí cho Hạ Thương lên kinh thành thi cử.

Hot

Comments

Bé Mèo

Bé Mèo

giấu thân phận là thay đổi kiểu tóc ,trang phục là ngta ko nhận ra hẻ /Slight/

2025-06-11

2

Sinchiro

Sinchiro

Tâm lý của một đứa trẻ đáng ra phải sợ hãi đòi mẹ nhưng Thương Huyền lại học cách trưởng thành sớm như vậy.

2025-06-07

3

Ai Skas

Ai Skas

mặc dù chỉ 10 tuổi nhưng thần thái và cách sưng hô như một công chúa trưởng thành v

2025-06-08

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play