Năm Hạ Thương mười hai tuổi, thay triều hoán vị Lạc Thừa Kỳ băng hà, tân đế lên ngôi. Lạc Yên Hàn trở thành vị vua mới tàn nhẫn hơn cả cha hắn, thủ đoạn và độc ác hơn.
Hậu cung hắn chất đầy nữ nhân vì đối với hắn giang sơn, quyền thế quan trọng hơn tình ái nhiều, cái gì mà thật lòng đối đãi, cái gì mà tình yêu vĩnh hằng, thứ hắn cần là ngày càng hùng mạnh. Nữ nhân vừa mềm mại vừa yếu đuối, thích hợp làm ấm long sàn của hắn.
Phụ thân Lạc Yên Hàn khiến hắn nể phục, đánh chiếm nước Cảnh là vì mở rộng giang sơn, thêm nữa là nước Cảnh màu mỡ nhiều vật chất, duy chỉ có việc ông ta có chút lý do về tình cảm yêu Hạ Noãn là khiến hắn chê bai.
“Đừng mà”
Hạ Thương tỉnh dậy trong cơn ác mộng, cũng đã một năm kể từ Lạc Yên Hàn lên ngôi.
Từng cơn ác mộng đến tân đế dường như muốn nhắc đi nhắc lại chuyện năm đó, Hạ Thương thở dài rồi nằm xuống trở mình qua lại gắng ngủ tiếp.
Ánh sáng chiếu qua khe cửa, Hạ Thương chợp mắt chưa bao lâu trời đã hừng sáng từ cửa Đàn Hương bước vào đặt bát cháo nóng cùng quẩy cho Hạ Thương.
“Nào đệ ăn sáng đi, ta ra ngoài bán bánh”.
Hai người họ từ nước Cảnh, đến Thiên Quốc bắt đầu từ Lăng An, đến Hạ Du và hiện là Nam An Thiên Quốc.
Nhiều năm lưu lạc họ cũng đã đỡ hơn lúc trước, Đàn Hương tích đủ tiền mở một sạp màn thầu.
Hạ Thương cũng phụ giúp được, chuyện học hành từ tri thức đến võ công cũng đã tiến bộ không ít, chỉ là càng lớn càng anh tuấn.
Hạ Thương cầm chiếc quẩy bước ra thềm cửa hưởng ánh mặt trời, nàng vươn hai tay đón nhận cái hòa bình thịnh thế của Thiên Quốc.
Cắn một góc quẩy, nuốt ngược nước mắt vào trong, rồi có một ngày thái bình này sẽ dành cho nàng, cho nhân dân của nàng, cho yên lòng phụ hoàng mẫu hậu và các hoàng huynh.
Bắt đầu từ một năm trước, Hạ Thương dưới sự chỉ dẫn của Đàn Hương bắt đầu tìm kiếm những người còn sống sót, chuẩn bị mọi thứ cho tương lai.
Nàng chỉ mới có một nhóm không quá lớn ở khắp những nơi từng lưu lạc đến, bọ họ trải đều và dấu hiệu nhận biết là hình bán nguyệt trên người.
Một số rất ít còn ngồi vào bộ phận quan lại, dù chỉ là chức vụ không quan trọng, nhưng như vậy cũng là đỡ hơn là chẳng có gì.
“Đánh, hay lắm” tiếng hô hoán của đám học trò nam ở học viện tại Nam An, kinh thành hiện trọng cả văn lẫn võ nên việc học cũng đã song song với nhau.
Tiểu thiếu gia của phú hộ giàu nhất vùng chỉa mũi kiếm vào người Hạ Thương nhếch nhác đang nằm dưới sàn sân khấu, chân hắn giẫm lên bụng nàng.
“Chịu thua chưa”, Hạ Thương quay đầu đi người chiến thắng cuối cùng là Lăng Việt.
Trên sân khấu hắn oai hùng nhận lấy khen thưởng rồi giương mắt đắc ý nhìn về phía Hạ Thương, còn nhướng mấy cái.
Hạ Thương mặt không cảm xúc nhìn hắn khoe mẽ y như trẻ con.
Xuống khán dài Lăng Việt chạy theo nàng tưởng chừng như đã mất tích nhưng Hạ Thương khiến hắn giật mình.
Nàng đứng kế bên, Lăng Việt khoác vai Hạ Thương giọng phỡn mà vui vui.
“Đây ngân lượng, cuộc mua bán rất thành công, mong lần sau tiếp tục”
Hạ Thương chỉ nhìn hắn một cái sau đó lấy túi ngân lượng rồi đi một mạch, từ khi đến đây có lẽ nàng kiếm chát từ tên này là nhiều nhất.
Giao dịch là hắn đưa ngân lượng thì trong mấy cuộc tỉ thí nàng phải đánh thua.
Đối với nàng thắng thua của hiện tại không quan trọng, ngân lượng quan trọng hơn, nhưng từ cái ngày Lăng An bị Hạ Thương đánh bầm dập thì hắn như bị ngáo.
Cứ thích hay đi theo Hạ Thương, chắc lại là lần đầu có người dám đối xử với hắn như vậy.
Hạ Thương nhét túi ngân lượng trên tay vào thắt lưng nghĩ hôm nay sẽ mua cho Đàn Hương một bộ y phục mới, vừa đi qua cây cầu đi ngang con hẻm nàng đã bị trùm bao, không nói nàng cũng biết ai ban ngày ban mặt mà to gan lớn mật như vậy.
Nàng bị vác đến căn phòng rồi được tháo bao bố, là mấy tên công tử bột hảo bằng hữu của Lăng An.
Bọn chúng có ba tên nên không hề sợ Hạ Thương làm lại, tay của Hạ Thương còn bị trói.
Hạ Thương nhìn bọn chúng với ánh mắt sắt lạnh mang theo sát ý, “Ngươi nhìn bọn ta như vậy làm gì, tiểu thiếu gia cứ đi theo ngươi, ngươi là nam nhi hay là tiểu hổ ly hả”, nói câu này xong bọn chúng cười lớn vẻ cợt nhả.
Từ từ trong ống tay Hạ Thương luồn ra một thanh đoản đao ý định cắt dây, “Muốn chết?”, Hạ Thương chỉ nói hai từ ý kêu bọn chúng cút nhưng bọn chúng không hiểu.
Tên cầm đầu bảo hai người kia giữ chặt Hạ Thương còn hắn sẽ xé áo Hạ Thương ra rồi dắt đi dạo như dắt chó.
Tay tên đó vừa chạm vào vạt áo làm hơi lộ xương quai xanh cùng làn da trắng bên trong là Lăng An đã đập cửa xông vào.
Nhìn cảnh tượng này hắn không khỏi rung mình, sợ ba tên kia chết không toàn thây hơn là lo cho Hạ Thương.
Hắn chạy lại đẩy dám người đó ra sau đó choàng áo của mình lên người Hạ Thương rồi xua xua bọn kia đi.
“Không phải chứ Lăng An, ngươi thích tên tiểu tử này thật sao, bọn ta chỉ là chơi chút thôi”
Không nghe đám này nói nhiều, Hạ Thương đứng phắc dậy tay cũng được tự do, nàng lắc lắc tay vài cái sau đó trả lại chiếc áo cho Lăng Việt.
“Bốn con chó, chó đầu đàn thì phải biết dạy dỗ mấy con còn lại cho tốt vào, đừng để chuyện này xảy ra lần nào nữa”, nàng vỗ vỗ vai Lăng An rồi rời đi.
Lúc mấy tên kia còn bàng hoàng sao mà trên tiểu tử xinh đẹp kia lại cắt được dây thì bị Lăng An giáo huấn, nhưng Lăng An thấy có gì đó sai sai, Hạ Thương nói gì đó sai sai hay hắn nghe nhầm.
Từ ngày đến Thiên Quốc có lẽ Lăng An là người ngoài mà nói chuyện được với Hạ Thương nhiều nhất, miễn cưỡng coi như là bằng hữu đầu tiên.
Updated 30 Episodes
Comments
Bầu Trời Đỏ
câu này xuất hiện có cú twist nx thì...
2025-06-05
0
Cá Thu Đao
Sao bà t/gia nghĩ ra được mí tình tiết này vậy
2025-06-04
1
Animal
Đoán vội nam phụ:)
2025-06-03
1