Không nói một lời Hạ Thương gật đầu chào rồi quay người rời đi, nàng về nhà tự sức thuốc cho gương mặt đang ửng đỏ năm dấu tay, sau đó lại học tiếp số sách đã xin lúc trước.
Trời nắng dịu, Hạ Thương trên tay ôm bó củi nhặt được ra chợ bán sẵn dò la tin tức xem ai bán sách cũ để nàng mua.
“Tiểu tử bán nó củi đó cho ta”, có một người nhìn rất tử tế đến đưa ra một lượng bạc để mua củi.
“Ta không có ngân lượng thừa trả lại”, vì một lượng quá lớn mà nó củi này chỉ hai văn tiền, Hạ Thương đương nhiên không có , sau đó người mua củi bảo đến phủ đợi đi rồi y sẽ lấy bạc lẻ đưa cho.
Hạ Thương lật đật đi theo, sẵn đã đi cùng người học hành nên nàng hỏi luôn, “Không biết huynh có biết chỗ nào bán sách cũ không, một cuốn bao nhiêu”.
Người phía trước dường như suy nghĩ gì đó iền giật mình rồi đáp lời, “Sách cũ lắm cũng bốn văn một quyển, cứ tìm mấy hiệu sách mà mua”, “Ta biết rồi, ta cảm ơn huynh”.
Đến nhà, một ngôi nhà cũng khá khang trang hoàn toàn trái ngược với hình ảnh của Hạ Thương bây giờ, tên đó đóng cửa lại khiến Hạ Thương thấy lạ.
“Ủa huynh bảo lấy bạc lẽ mà đóng cửa làm gì, ta lấy sẽ về ngay”.
Hắn nở một nụ cười nham hiểm sau đó vồ đến Hạ Thương, nàng nhanh chân đã né kịp. “Tên tiểu tử ngươi xinh đẹp như vậy ta đã hằng ngày để ý đến ngươi rồi, nam tử lại khiến ta hứng thú, ta không đợi ngươi lớn nổi đâu mau lại đây”.
Hạ Thương chạy vội ra cửa nhưng bị vấp ngã, ngay lúc hắn lao đến nàng mấp máy mò dưới đất nhưng không có cục gạch to nào, sực nhớ cái trăm cày đồng dành cho nam tử giữ nếp tóc trên đầu nàng liền rút ra sau đó dâm vào bả vai hẳn một cái. Tên đó réo lên một tiếng rồi lại nhào đến.
Hạ Thương nhanh chân chạy thoát đóng sầm cửa lại rồi khóa cửa bằng cái ổ khóa treo ngoài.
Nàng tính đi báo quan nhưng báo thế nào nam nhân bị nam nhân xâm hại hay là sĩ tử đàng hoàng tấn công một đứa trẻ, chưa nói đến quan lại ở đây điều xử lý việc theo tiền của không quan tâm đúng sai.
Hạ Thương trở về nhà trên đường nàng thẩy thẩy chiếc túi ngân lượng trên tay, “Dám tính kế lão tử”, rồi nàng đổ bạc vào túi mình, vứt cái túi của tên kia ở xó xỉn nào đó.
Mấy hôm sau Đàn Hương về, thấy trên người Hạ Thương có mấy vết thương bèn cố gắng truy hỏi mới biết được sự tình.
Nhưng chỉ biết vụ đánh nhau ở trường, Hạ thương bảo được người ta bồi thường bạc nhưng nàng biết nơi này không ở được lâu nữa.
“Đàn Hương chúng ta đến nơi khác đi, ta gây nhiều chuyện quá sợ sẽ mang họa đến đây”.
Đàn Hương gật gật đầu, “Đợi ta làm nốt rồi lấy hết tiền công chúng ta sẽ đi nhé”, “Um”, Hạ Thương gật gật đầu.
Trong mấy ngày cuối Hạ Thương chăm chỉ kiếm tiền hơn, mua sách với một cây trăm cho Đàn Hương, cây trăm mười lăm văn tiền khiến cho Hạ Thương phải cố làm.
Trăm trên tay khiến nàng vui vẻ thầm nghĩ Đàn Hương sẽ rất thích.
Đang đi thì cảm giác có người theo sau mình, Hạ Thương liền biết là ai, cái tên mua củi hôm trước.
Sau ngày hôm đó nàng dò hỏi về hắn thì hắn ta còn kết oán với nhiều người và làm hại mấy cô gái nhưng quan lại quá thối nát không thể làm gì được hắn.
Hạ Thương đi nhanh hơn về phía tửu lâu sau đó trốn vào một con hẻm đứng nhìn tên đó gặp đám côn đồ mà hắn đã từng gây thù.
Hắn tính làm nhục muội muội của tên côn đồ đó mà không biết thân phận nàng ta nên đã bị đánh thừa sống thiếu chết, tên kia còn bảo gặp ở đâu đánh ở đó.
Đứng nhìn cảnh tượng trước mắt khiến Hạ Thương nhếch mép, quan phủ không trị được thì để đám người này trị thay vậy, sau đó nàng quay lưng rời đi.
Nàng lại thấy cảnh tượng binh lính áp giải nô lệ nước Cảnh, tay nàng bấu chặt vạc áo đi theo sau bọ họ.
Đến trường nô lệ nàng không vào được bèn tìm đường leo lên nóc nhà, ngỡ một ngói gạch rồi nhìn xuống.
Bọn họ thả một con hổ với một người nước Cảnh vào xem bên nào sống.
Bọn họ thả bầy sói vào chơi chung với mấy nô lệ.
Hay sàn bên kia là buổi dấu giá nô lệ người đẹp thì bị mấy phú ông ra giá còn nam tử thì mấy phú bà mua về, họ chia chát con người như một món hàng.
Mắt Hạ Thương đỏ cả lên tay nắm chặt nhưng không thể làm gì, đó là người dân của nàng.
Nàng muốn lao xuống nhưng đó là điều rất ngu ngốc chỉ có thể để họ chịu khổ, mong họ cố sống đến ngày nàng trưởng thành.
Hạ Thương trượt xuống mái nhà, lúc đi lỡ chân bị vấp làm đám lính canh chú ý nhưng bọn chúng nhìn nàng rồi lôi ra.
“Trẻ con vào đây làm gì muốn chết sao, mau cút đi”, rồi chúng xua tay đuổi Hạ Thương đi.
Hình ảnh đó cứ mãi lấn vào tâm trí Hạ Thương, nàng cảm thấy mình thật vô dụng không giúp được gì lại càng hận bọn xâm lược hơn.
Về đến nhà đã thấy Đàn Hương ở nhà đợi nàng, “Đệ đi đâu mà về muộn vậy, sáng ngày mai chúng ta xuất phát”, Hạ Thương không nói gì chỉ gật gật đầu rồi ôm lấy Đàn Hương, “Tỷ chịu khổ rồi, ta xin lỗi”.
Đàn Hương không biết đã xảy ra chuyện gì hay công chúa đã thấy gì nàng chỉ ôm công chúa đáp lại rồi xoa lưng vẻ an ủi như không sao, ta không khổ.
Hai người họ Canh tí đã rời đi, từ lúc Tống Thương Huyền trở thành Hạ Thương đã nhủ với nhau không xưng công chúa gọi thần tử nữa, như vậy sẽ nguy hiểm, dù là lúc có người hay không có người thì cũng sẽ xưng tỷ gọi đệ.
Hành trình tha hương tứ xứ cũng bắt đầu.
Updated 30 Episodes
Comments
Hana
gì zị bà, khúc này đọc chưa hỉu
2025-06-05
1
Ai Skas
mịa, gặp đúng thằng biến thái.
2025-06-08
0
Bầu Trời Đỏ
ôi v:
2025-06-05
0