Tang Thương
Cảnh Quốc năm thứ 13, thái bình thịnh thế.
Màn đêm tĩnh mịch bị xé toạc bởi những bước chân dồn dập của đám thái giám, nô tì ở hoàng cung. Hoàng hậu đau đớn khó nhọc hơn một canh giờ vẫn chưa sinh được khiến cho hoàng thượng vô cùng lo lắng.
Trời xuất hiện dị tượng, công chúa đầu tiên của nước Cảnh mang theo điềm lành ra đời. Tống Khiên, vua của nước Cảnh từ khi lập thê đến khi lên ngôi có được bốn người con trai nên lúc bà đỡ ẵm tiểu công chúa ra đã khiến hoàng thượng vô cùng vui mừng.
Ngài ấy vui mừng vì cuối cùng mình cũng đã có nữ nhi, không phải nhìn nữ nhi được bế trong tay của mấy chúng quan đại thần mà ghen tị nữa.
“Hây, tiến lên nào” tiểu công chúa đang chơi trò thúc ngựa ở ngự hoa viên thì thấy hoàng hậu đang đi dạo hướng về phía này, “Mẫu hậu”, tiếng gọi trong trẻo khiến hoàng hậu bước đi nhanh hơn, “Sao con lại lấy thái tử ca ca làm ngựa, mau xuống nào”
Công chúa nhanh nhẹn bước xuống chạy lại ôm mẫu hậu, thái tử đứng lên cho người hầu phủi bụi chỉnh trang y phục rồi người hành lễ với hoàng hậu.
“Tham kiến mẫu hậu, mẫu hậu đừng mắng Thương Huyền là con rủ muội ấy chơi”, hoàng hậu nhìn công chúa, người lấy tay chạm vào chóp mũi của nàng, “Có thật vậy không”, Thương Huyền nhìn ca ca rồi lại nhìn mẫu hậu, mắt chớp chớp gật đầu.
Hoàng thượng sau khi xử lí công vụ xong cũng ghé ngang ngự hoa viên, “Ai mắng Thương Huyền của trẫm nào”, hoàng hậu và thái tử hành lễ chào ngài ấy phất tay ý miễn lễ.
“Phụ hoàng”
Tiểu công chúa thấy hoàng thượng liền muốn người bế, ngài ấy cười cưng chiều, “nào lại đây”, cân đo đong đếm một lát ngài ấy lại bảo, “Tiểu công chúa nhà ta lớn thêm một chút rồi”, từ góc độ bình thường nhìn khung cảnh ấy thì đây cũng chỉ là một gia đình hạnh phúc như bao người.
Năm nàng sinh ra hoàng thượng đại xá thiên hạ, Tống Thương Huyền được nuôi nấn trong sủng ái của hoàng đế, yêu thương của hoàng hậu, nuông chiều của các huynh trưởng và được lòng dân coi trọng.
Nàng mang cặp mắt phượng, ngũ quan hài hòa, đường nét thanh tú ai nhìn vào cũng sẽ nói lớn lên nàng chắc chắn là một tuyệt sắc mỹ nhân.
Cảnh Quốc, chiến loạn.
Hoàng cung máu chảy thành sông, tiếng thét ai oán, Cẩm y vệ thất thủ không một lực lượng nào chống đỡ được, xác chết chất chồng, thi thể la liệt, những tiếng hô hộ giá, bảo vệ hoàng thượng dần biến mất từng tiếng.
“Công chúa người trốn ở đây nhé, người đừng lên tiếng, dù có chuyện gì hay nghe bất cứ thứ gì”, thái giám thân cận của hoàng thượng dẫn tiểu công chúa trốn đằng sau bức bình phong rồng phượng giao nhau, tượng trưng cho hoàng thượng và hoàng hậu tại chính điện, rồi hắn rời đi.
Hoàng hậu biết nhi nữ của mình an toàn nhưng chỉ là tạm thời, người thay chiến phục cùng hoàng thượng và con trai chiến đấu.
Hoàng hậu vốn là đích nữ của phủ đại tướng quân, nhan sắc khuynh thành giỏi văn lẫn võ, nàng còn là thanh mai trúc mã của hoàng đế, thời trẻ khi phụ thân nàng hi sinh chiến trường.
Hạ Noãn đã quyết tâm phục thù, cùng Tống Khiên Nam chinh, Bắc chiến, thảo phạt khắp chốn, cùng chàng bình định thiên hạ an yên lòng dân.
Phụ hoàng của Tống Thương Huyền cũng là một trong những nhân tài kiệt xuất trong đám hoàng tự lúc đó, công trạng cao tương lai sáng nhưng lòng y cũng chỉ có mình Hạ Noãn, hậu cung chỉ có một mình hoàng hậu.
Hoàng đế tại vị của Thiên Quốc cầm đầu dẫn quân đánh đến chính điện, hai người họ từng là hảo bằng hữu, Tống Khiên không mấy đề phòng nên đã dẫn đến đại họa ngày hôm nay.
Sau một hồi quyết chiến vì lực lượng yếu hơn nên phía hoàng hậu và hoàng thượng đã thua, Lạc Thừa vua của Thiên Quốc ôm hoàng hậu vào trong lòng muốn hạ nhục nàng vào ngay lúc đó. Nhưng môi hắn vừa chạm vào môi Hạ Noãn liền bị cắn đến bật máu, hắn dùng một tay khống chế, một tay lau vết máu trên miệng.
Chưa kịp để hắn phản ứng, lúc hắn nhìn nàng cũng là lúc máu trên cổ nàng tuôn ra, hoàng hậu nước Cảnh chết ngay trong lòng hắn.
Lạc Thừa vừa tức giận vừa căm phẩn rồi nhìn về phía thuộc hạ, đẩy Hạ Noãn qua chúng hạ nhân, “Mang nàng ấy về Thiên Quốc”
Trong lúc đó hoàng đế Tống Khiên đã gào đến tắt tiếng, Y không thể làm gì khác ngoài chứng kiến, bốn bề bị vây quanh, bị ghì chặt đến ghỉ máu bằng lực người và đao kiếm.
Y vùng vẫy như một con hổ đang phát điên nhưng lại bị chiếc lồng sắt to đèn nén xuống, tiếng thét “Đồ khốn buông nàng ấy ra” của y khiến ai ở đấy cũng chói tay, bỗng có một tiếng động nhỏ phát ra từ sau bức bình phong khiến Lạc Thừa nhướng mắt nhìn theo.
Mất bình tĩnh là thế nhưng Tống Khiên biết ai đang run rẩy ở đằng sau, y cố ý đánh lạc hướng.
“Tên chó nhà ngươi đáng lẽ năm đó không nên cứu ngươi”
Lạc Thừa Kỳ nhíu mày, “Nàng ấy cứu ta, đáng lẽ phải làm hoàng hậu của ta”
“Ngươi có thiên hạ, ta có trái tim nàng ấy”
Năm đó hắn bị người ta ám toán gần biên cương khi đi cầu thân ở Cảnh Quốc, may mắn được Tống Khiên và Hạ Noãn cứu được, hai người dốc lòng cứu chữa mới cứu được hắn.
Không biết từ khi nào Lạc Thừa trong lòng đã thầm thương Hạ Noãn, vì sự xinh đẹp hay vì sự dịu dàng, lòng thầm nghĩ sẽ xin được ban hôn với nàng nhưng khi biết được tin nàng đã có hôn ước với hoàng tử, hắn chết tâm.
Từ đó về sau mãi là huynh đệ tốt với hai người họ, nhưng khi thấy sự ân cần của Hạ Noãn không dành cho mình hắn không chịu được, cho đến hiện tại Lạc Thừa tức giận cực độ khi nghe câu ấy của Tống Khiên, chút nữa đã mất bình tĩnh giết người.
“À ta chưa được giết ngươi, ta còn phải cho ngươi thấy vài thứ nữa, nhổ gai trong lòng ta chứ”
Lạc Yên Hàn 18t thái tử Thiên quốc, dẫn binh bước vào áp giải theo ba hoàng tử của Tống Khiên, hắn đi lướt qua Hạ Noãn có nhìn một chút người phụ nữ mà phụ hoàng nhung nhớ lâu nay rồi bước vào chính điện.
Hắn đẩy ba hoàng tử quỳ xuống trước mặt hoàng đế nước Cảnh, rồi vâng lệnh phụ hoàng mà từng nhát lóc từng mảng thịt hay rút mấy cái móng, chặt từng ngón hay chặt cả bàn tay.
Hành hạ đến chết không muốn giết vội, hắn tay nhuốm đầy máu tươi của hoàng tộc nước cảnh cười một cách đắt ý bẩm tấu với Lạc Thừa như một công trạng lớn.
Lạc Thừa có vẻ rất hài lòng về khung cảnh trước mắt, “Con của ngươi và nàng chính là nghiệt chủng, là cái gai trong mắt ta, thái tử đã chết trước đó thật là đáng tiếc ngươi không thể thấy rồi”, từ nãy đến giờ mọi thứ đều được Tống Thương Huyền Nhìn thấy sau một khe hở nhỏ ở bức bình phong.
Công chúa khóc nhưng không dám để lộ tiếng, dùng bàn tay nhỏ nhắn chắn chặt miệng mình lát sau tay bị cắn đến chảy máu, nước mắt chảy xuống tay khiến hai thứ đó hòa lẫn vào nhau.
Cơ thể nàng run rẩy móng tay bấu mạnh lên thành bức bình phong rồng phượng ấy, máu rướn ra, nàng sợ hãi nhưng hơn hết đang chứng kiến phụ thân, mẫu thân và các huynh phải chết hoặc sắp chết, nàng chỉ mới mười tuổi.
Mẫu hậu đã mất, các huynh cũng bị hành hạ đến chết, khoảnh khắc cuối phụ hoàng của Tống Thương Huyền nhìn về phía nàng với một ánh nhìn như thể tạm biệt tiểu khả ái.
Con phải ngoan ngoãn ở trong đấy sau đó phải sống sót biết chưa?, rồi Tống khiên cứa cổ mình vào thanh đao trước mặt, đó cũng là ánh nhìn cuối cùng của phụ hoàng với nàng.
Tống Thương Huyền đến cả hít mũi cũng chẳng dám, khóc tới nhòe cả mắt, nàng lấy tay lau mặt sau đó quay lại ấn ô vuông bên trái dưới cùng theo lời dặn của công công.
Đáng lẽ nàng đã đi lúc công công mở cho nàng nhưng Tống Thương Huyền ngây thơ muốn tất cả đi chung, cũng là lúc thấy Lạc Thừa dẫn quân vào, nàng chứng kiến tất cả.
Tầng hầm mở ra một con đường vừa dài vừa tối mịt, nghe mùi thì đã cũ kĩ, dường như chưa một ai biết đến sự tồn tại của nó, bụi bặm phủ đầy.
Tống Thương Huyền chạy một mạch trong sợ hãi rồi vấp ngã, đầu gối trầy xước, tay lại chảy máu, tiểu công chúa rất đau nhưng giờ đây không có ai bế lên dỗ dành hay được nhõng nhẽo nữa rồi.
Cơ thể Tống Thương Huyền run bần bật sau đó gắng gượng ngồi dậy, nàng hít mũi nhẹ sau đó đứng thẳng lên chạy tiếp, được một lúc thì có ánh sáng từ phía đối diện đang di chuyển đến, tiểu công chúa rất sợ hãi, lui lại từng bước với đôi chân nhỏ.
Người đó đi ngày càng gần, “Công chúa”, người nữ tử kia vừa nhìn thấy liền nhận ra Tống Thương Huyền, “Công chúa thần ở đầu bên kia chờ người mãi, bây giờ không tiện nói chuyện, chúng ta đi”
Tiểu công chúa biết nữ hầu này, nàng ta là người hầu thân cận nhất của mẫu hậu, Đàn Hương, vừa xinh vừa giỏi võ lại còn thường lén cho Tống Thương Huyền ăn đồ ngọt, công chúa rất thích nàng ta.
Nhìn thấy Đàn Hương lòng tiểu công chúa nhẹ nhàng hơn, nước mắt lại rơi nhưng Tống Thương Huyền không quấy chỉ vừa khóc vừa chạy lại nắm tay đi theo Đàn Hương.
Updated 30 Episodes
Comments
nssfth
Oi chương 1 truyện dài v😗😗😗
2025-06-09
1
Hana
tui cũm mún viết cổ trang mà thấy xàm hơn hiện đại nên ko viết nữa
2025-06-04
1
Hana
hồi đó có viết mà nhảm quá nên drop xong xoá luôn🤣
2025-06-04
1