Ta Xuyên Không Rồi, Ta Nhanh Chóng Ôm Chân Chú Của Nam Chính Để Sống.
C2
Ta tỉnh dậy nhìn trần nhà, rồi ngồi dậy nhìn căn phòng trước mặt, tuy nhỏ bé nhưng lại rất ấm cúng. Ta thấy trong phòng không có ai thì tò mò đi ra ngoài.
Hiển Hiển
Ồ, ngươi dậy rồi à.
Cô hầu thấy ta thì giật mình, cô ta chạy tới chỗ ta hỏi han.
Hiển Hiển
Ngươi đói không, ta lấy chút đồ ăn cho ngươi.
Ta có chút dè chừng chỉ gật gật vài cái.
Sau đó cô hầu đấy chạy đi lấy đồ ăn cho ta, còn ta ngồi ở cửa đợi. Ta lúc này ngồi thẫn thờ nhìn bầu trời xanh và nhìn cái sân nhỏ trước mặt.
Manh Manh
"Lâu rồi mới nhìn thấy bầu trời xanh."
Cô hầu đó mang đến cho ta một khay thức ăn, ta cứ thế theo bản năng tay bốc thức ăn. Cô hầu thấy ta bốc tay để lấy thức ăn thì ngăn lại, sau đó cô ta đưa cho ta một cái thìa.
Hiển Hiển
Này, cô phải cầm thìa để ăn chứ.
Ta sợt nhớ ra bản thân mình lại làm điều ngu ngốc gì vậy.
Manh Manh
"Tí nữa thì quên cách làm người rồi."
Ta sau đó thành thục cầm thìa ăn, rồi lại lấy đũa gắp thức ăn. Cô hầu thấy ta ăn như kẻ chết đói thì cũng kinh ngạc. Xong ta cứ ngồi ăn thì cô ta lại ngồi kể luyên thuyên gì đó.
Hiển Hiển
Ê, ngươi ăn cẩn thận vào, ngươi biết hôm qua ta và mấy nữ hầu khác cất công tắm rửa kì cọ sạch sẽ cho ngươi không.
Manh Manh
"Tắm rửa sạch sẽ cho mình."
Giờ ta mới để ý bản thân đang mặc một bộ quần áo sạch sẽ đầu tóc cũng được buộc gọn.
Hiển Hiển
Đêm qua ta đang ngủ thì vương gia về, thì ta liền bị gọi dậy. Lúc ta chạy ra thì thấy ngài ấy trên tay bế ngươi và đưa hai người khác về. Ta nghe nói cả ba người các ngươi đều là nô lệ được vương gia mua về à.
Ta vừa ăn vừa nghe, rồi giật đầu trước những câu hỏi của cô ta.
Hiển Hiển
Nhưng mà ta thắc mắc sao mỗi mình ngươi lại được điều tới đây, còn hai người kia bị điều tới nơi khác rồi.
Ta không biết nên lắc đầu.
Hiển Hiển
Ê, ngươi tên gì vậy?
Manh Manh
Ta tên Manh Manh.
Hiển Hiển
Còn ta tên Hiển Hiển.
Ta ăn xong thì cô hầu đó bưng khay cơm đi và còn căn dặn ta.
Hiển Hiển
Hôm nay ngươi cứ nghỉ ngơi đi, mai ta sẽ hướng dẫn ngươi làm việc.
Người hầu rời đi, ta ăn no lại nằm trên giường ngủ thiếp đi. Thật là lâu rồi mới ăn no ngủ ngon như này.
Ta ngủ kiểu gì mà trời đã tối rồi, cô hầu đó lại đến. Cô ấy gọi ta dậy ăn cơm tôi, rồi lại ngồi kể chuyện ở đây cho ta.
Hiển Hiển
Nay ta làm việc thì được biết cái người nô lệ nam kia là hoàng thái tử đó.
Hiển Hiển
Kể ngươi nghe thế thôi đừng có xì xào ra ngoài không là bị mất mạng như chơi đó.
Ta ăn xong, thì Hiển Hiển thu dọn nhanh chóng rồi rời đi. Tối đến ta ra ngoài ngắm trăng với sao, nơi ta ở chỉ có một mình không khí ở đây tĩnh lặng đến lạ thường. Ta thắc mắc tại sao bản thân lại ở một mình nhưng cái thắc mắc đó sao có thể đánh bại được cơn buồn ngủ của ta.
Ta lại ngủ thiếp đi nhưng lần này ta ngủ thì mơ màng cảm thấy ai đó chạm vào mình.
Vương gia - Lưu Tử Đình
Gầy quá, gầy như này thì làm được gì chứ?
Ta nghe thấy giọng trầm lạnh ai đó than vãn với ta, bỗng một bài tay ấm áp vuốt lên gương mặt ta. Khiến ta cảm thấy thích thú muốn giữ chặt bàn tay đó, như bàn tay đó bỗng biến mất không rõ lí do. Hơi ấm biến mất khiến ta có chút không vui gương mặt lúc ngủ có chút nhăn nhó.
Comments