Ta Xuyên Không Rồi, Ta Nhanh Chóng Ôm Chân Chú Của Nam Chính Để Sống.
C4
Một ngày nọ, ta được Vương gia gọi tới thư phòng của hắn. Ta tới đó đứng im như tượng, hắn chả nói gì ngồi làm sổ sách. Ta cũng chả nói gì đứng im đó nhìn hắn, thư phòng ít hay có người ra vào, chỉ có một tháng người hầu được vào tư phòng dọn dẹp một lần. Nhưng ta hôm nay được gọi vào thư phòng của hắn khiến cho Hiển Hiển lo sợ ta đã làm gì đắc tội với Vương gia sao.
Ta đứng im ở đây một canh giờ rồi, mà hắn chả thèm để ý tới ta.
Vương gia - Lưu Tử Đình
Trông ngươi có vẻ không gầy nữa nhỉ.
Vương gia - Lưu Tử Đình
Từ mai làm hầu nữ cho ta.
Ta chỉ biết dạ vâng nghe lời, chỉ sợ bản thân nói câu khác thì hắn sẽ giết mình.
Vương gia - Lưu Tử Đình
Đúng là chó nuôi cũng biết ngoan ngoãn nghe lời, được rồi ngươi lui đi. Chuyện của ngươi ta sẽ báo lại với má Trương.
Ta nhanh chóng chuồn lẹ, ở lại đó đứng thêm thì chân ta không trụ nổi mất.
Hiển Hiển thấy ta đã trở về an toàn thì hỏi han.
Hiển Hiển
May quá ngươi không sao, nhưng mà Vương gia gọi ngươi có chuyện gì vậy?
Manh Manh
Ngài ấy bảo mai ta làm hầu nữ cho ngài ấy.
Hiển Hiển hét lớn, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Hiển Hiển
Hầu nữ cho Vương gia.
Hiển Hiển
Manh Manh ơi, chúng ta chỉ mới quen nhau có hơn tháng thôi mà. Ta không muốn ngươi đi sớm đâu.
Hiển Hiển ôm ta khóc nức nở, ta ngơ ngác không hiểu vì sao cô khóc. Cô khóc một lúc mới bình tĩnh nói cho ta sự việc.
Hiển Hiển
Vương gia mắc một căn bệnh do trúng độc dược, bệnh này khiến dục vọng của ngài ấy trở nên điên loạn. Ta nghe nói người hầu nào được chọn làm hầu nữ cho ngài ấy thì chỉ một hai ngày sau đã thấy thi thể được đem đi.
Manh Manh
"Tưởng thoát khỏi miệng cọp thì mình lại vô hang sói rồi."
Hiển Hiển
Nhiều người muốn nhờ bệnh đó của ngài mà trèo cao nhưng chả ai chịu được căn bệnh đó toàn chết thảm thôi.
Ta nghe Hiển Hiển nói có chút suy nghĩ.
Manh Manh
"Hay mình bỏ trốn nhỉ."
Hôm sau má Trương tới đưa ta đi chuẩn bị, ta được bọn họ cho ăn no, rồi tắm rửa sạch sẽ và thay một y phục khá mỏng.
Ngồi trong một căn phòng rộng lớn gấp mấy lần phòng mình đang ở, rồi ngồi trên chiếc giường lớn gấp mấy giường mình nằm. Trong lòng có chút cảm thán, Vương gia này sống sướng hơn ta gấp chục lần.
Manh Manh
"Thôi thì chết sung sướng dưới tay trai đẹp, còn hơn là bị một đám vô lại hiếp chết không nhắm nổi mắt."
Một lúc sau ta giật mình vì có tiếng mở cửa, người bước vào là Vương gia. Hằn ta thấy ta ngồi yên trên giường thì miệng nhếch lên ý cười.
Vương gia - Lưu Tử Đình
Trông ngươi có tí thịt đẹp hơn đó.
Manh Manh
"Trông mình có tí thịt đẹp hơn sao, hay là kĩ thuật trang điểm của mấy người hầu kia đỉnh hơn."
Manh Manh
Cảm ơn ngài đã khen, nhờ công ngài ngày nào nô tì cũng ăn đầy đủ ba bữa, nô tì không hề bỏ bữa nào.
Hắn ta nghe ta nói nụ cười là thoáng lên gương mặt của hắn.
Manh Manh
"Trai đẹp cười lên cũng đẹp, thôi kiếp này chết dưới tay người đẹp trai cũng mãn nguyện rùi."
Vương gia - Lưu Tử Đình
Ngươi biệt hôm nay ngươi đến đây làm gì không?
Manh Manh
Nô tì tới làm hầu nữ cho ngài.
Vương gia - Lưu Tử Đình
Vậy sao?
Hắn ta nhẹ nhàng nâng cằm ta lên, ánh mắt ta lúc này chạm nhau với ánh mắt hắn.
Vương gia - Lưu Tử Đình
Hôm nay phục vụ cho ta tốt thì ngươi sẽ được thưởng.
Ta sau đó bị hắn đẩy cả người xuống giường, người hắn đè lên người ta. Lúc này gương mặt của cả hay sát gần nhau và ta có thể cảm nhận được hơi thở của hắn có chút gấp gáp.
Manh Manh
Bệnh của ngài phác tác rồi phải không ạ.
Vương gia - Lưu Tử Đình
Chắc ngươi đã nghe về căn bệnh của ta rồi. Nhưng ta thắc mắc vì sao ta lại không thấy gương mặt hoảng sợ của ngươi mà ta lại thấy ngươi đang rất bình thản và chấp nhận điều này vậy?
Manh Manh
Nô tì chỉ là một nô lệ, sống chết đều do ngài sắp đặt. Nhưng lúc nô tì chết xin ngài hay đốt cho nô tì ít tiền giấy để nô tì có thể xuống âm phủ có chút tiền tiêu.
Hắn nghe câu trả lời của ta thì không nhịn được mà cười.
Vương gia - Lưu Tử Đình
Ngươi đúng là một nô lệ kì lạ mà.
Ta nghe những lời hắn nói có chút không hiểu mà thôi kệ đi hiểu làm gì đằng nào mình cũng chết.
Comments