Ta Xuyên Không Rồi, Ta Nhanh Chóng Ôm Chân Chú Của Nam Chính Để Sống.
C3
Sáng hôm sau ta được Hiển Hiển đó đánh thức, ta sau đó sửa soạn và ăn sáng. Rồi theo Hiển Hiển đi nhận việc.
Má Trương - Hầu nữ trưởng
Hiển Hiển và Manh Manh đúng không?
Hiển Hiển
Dạ thưa má Trương.
Má Trương - Hầu nữ trưởng
Hai đứa đi quét dọn hành lang và sân ở điện Vương gia đi.
Hiển Hiển lại kéo ta đi, cả hai cầm chổi tới đó để quét dọn.
Hiển Hiển
Giờ ngươi quét hết lá ở cái sân này, còn ta sẽ ra kia quét hành lang.
Ta chỉ gật đầu và nghe lời làm theo, ta tỉ mỉ quét từng chiếc là và gom chúng vào một chỗ.
Manh Manh
"Làm người hầu ở đây cũng nhàn ghê, ngày đi quét dọn là sẽ có đầy đủ ngày ba bữa chỗ ngủ rộng rãi sạch sẽ."
Manh Manh
"Không biết trưa nay ăn gì ta."
Ta cứ mải mê quét sân và thẫn thờ suy nghĩ mà không để ý có người bước tới chỗ mình.
Vương gia - Lưu Tử Đình
Cho ăn xong cũng được việc đó.
Nghe giọng nói quen thuộc, ta giật mình quay lại. Trước mặt ta là một dáng người to lớn, một gương mặt tuấn tú và đẹp trai.
Manh Manh
"Người này là chú của nam chính đúng không? Công nhận đẹp trai không thua gì nam chính."
Manh Manh
Dạ tôi hứa là chỉ cần cho tôi ăn là tôi sẽ làm việc chăm chỉ ạ.
Hiển Hiển đang chạy ra thì thấy ta đứng chắn trước mặt Vương gia thì hốt hoảng chạy ra dí đầu ta xuống.
Hiển Hiển
Vương gia xin lỗi nô tỳ quên không căn dặn người mới.
Manh Manh
"Hả, sao lại dí đầu ta xuống."
Ta ngơ ngác không hiểu gì thì Hiển Hiển thì thầm.
Hiển Hiển
Ngươi tới không biết mặt Vương gia, thấy người thì phải né và phải cúi chào nếu không mạng ngươi không xong đâu.
Manh Manh
"Thì ra là thế. Đúng là trong sách từng nói chú của nam chính rất lạnh lùng và vô tình. Thôi thì mình nên biết thân biết phân ngoan ngoãn nghe lời làm người hầu ở đây để giữ mạng vậy."
Vương gia - Lưu Tử Đình
Người mời à, nhớ dạy bảo người ta cho cẩn thận.
Hiển Hiển sợ hãi vâng dạ lia lịa, ta chỉ im lặng cúi đầu nhìn bước chân hắn bước đi vào phòng.
Hiển Hiển
May cho ngươi đó.
Hiển Hiển
Dạo này vì tìm được hoàng thái tử nên sắc mặt của ngài ấy tốt hơn hẳn. Vậy nên là người không bị phạt đó.
Vì hai ta đã quét dọn xong rồi nên cũng nhau đi ăn trưa, Hiển Hiển đưa ta tới khu ăn uống của người hầu. Thấy ta đến những người hầu ở đây nhìn ta chằm chằm, làm ta có chút ngột ngạt.
Manh Manh
"Sao bọn họ cứ nhìn mình vậy?"
Hiển Hiển đưa ta một khay cơm, ta để ý khay cơm của ta khác với khay cơm của cô ấy. Lúc ngồi vào chỗ ta không kiềm được thắc mắc hỏi.
Manh Manh
Tại sao khay cơm của ta khác với cô vậy?
Hiển Hiển
À, cái này ta không biết. Chỉ thấy bên trên phân phần cơm của ngươi có khác mọi người một chút. Nhưng mà ta phải công nhận khay cơm của ngươi đầy dinh dưỡng thật, mà còn nhiều hơn ta nữa.
Manh Manh
"Đúng là nhiều thật, thịt cá đều có."
Ta ăn xong lại cùng Hiển Hiển đi làm việc. Cuộc sống của ta cứ thế bình thảm trải qua hơn một tháng trời.
Ta làm việc với Hiển Hiển cũng hóng hớt được một số chuyện của nam nữ chính. Nghe nói nữ chính đã được gặp lại cha mẹ mình sau thời gian cô ấy bị bắt, còn nam chính thì được chú của cậu ấy đưa về hoàng cung. Nghe hoàng thái tử trinh chiến còn sống trở về thì người trong cung ai cũng kinh ngạc và lúc này nhờ có chú chống lưng phía sau mà thế lực của hoàng tử được vững vàng hơn. Đúng là cốt truyện đã đang đi đúng hướng, còn ta thì đang cố lách khỏi cốt truyện sống một cuộc đời bình yên và không sóng gió.
Manh Manh
"Mong là bản thân có thể sống một cuộc sống bình yên tới già."
Comments