Chương 2: Đêm Động Phòng

Trời đêm đổ mưa rả rích. Căn biệt thự họ Yu nằm tách biệt giữa khu nhà giàu, ánh đèn vàng ấm áp bao trùm mặt tiền như một cái bẫy mật ngọt.
Nàng đứng lặng trước cánh cửa phòng ngủ chính. Nàng vẫn chưa quen với việc gọi nơi này là “nhà”. Càng không quen với danh xưng mới – “vợ Yu Jimin”.
Tiếng cửa mở phía sau khiến tim nàng khựng lại.
Cô bước vào, áo vest đã cởi, tay nới lỏng cà vạt, cổ áo sơ mi mở hai nút. Dáng người cao lớn tiến đến gần khiến cả căn phòng như thu hẹp lại.
Yu Jimin
Yu Jimin
Em còn đứng đó làm gì?
Cô hỏi, mắt quét qua chiếc váy ngủ mỏng manh nàng đang mặc, thứ cô đã chuẩn bị sẵn.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Em...*cúi đầu*
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Em có thể...ngủ ở phòng khác không?
Yu Jimin
Yu Jimin
Không
Yu Jimin
Yu Jimin
Chúng ta là vợ chồng hợp pháp, em nghĩ tôi cưới em về để ngắm cho vui sao?
Cô tiến lại gần. Nàng giật lùi, nhưng nhanh chóng bị dồn vào góc tường. Hơi thở cô phả lên cổ nàng, mang theo hương thơm lạnh lẽo mà kích thích đến nghẹt thở.
Yu Jimin
Yu Jimin
Đừng sợ *thì thầm*
Yu Jimin
Yu Jimin
Tôi sẽ không làm đau em nếu em ngoan ngoãn
Bàn tay cô trượt qua eo nàng, ôm lấy tấm lưng nhỏ nhắn run rẩy. Nàng cứng người, tim đập loạn. Ánh mắt cô tối sầm lại khi thấy sự chống cự mơ hồ ấy.
Yu Jimin
Yu Jimin
Minjeong
Giọng cô trầm xuống, môi chạm nhẹ vành tai nàng.
Yu Jimin
Yu Jimin
Em nên hiểu...từ giây phút em ký vào bản hợp đồng đó, em đã là người của tôi cả thể xác lẫn linh hồn
Một giây sau, nàng bị bế bổng lên, thả xuống chiếc giường lớn phủ ga trắng.
Tim nàng như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Ánh mắt cô dừng lại trên người nàng, sâu thẳm, cường bạo, như dã thú giam cầm con mồi.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị định làm gì?
Nàng bật hỏi, dù thừa biết câu trả lời. Cô cúi xuống, khẽ cười.
Yu Jimin
Yu Jimin
Chiếm lấy em
Yu Jimin
Yu Jimin
Như những gì đã cam kết
Nàng nằm yên trên chiếc giường rộng, hơi thở hỗn loạn. Ga trải giường trắng muốt càng khiến thân thể nhỏ nhắn của nàng trở nên mong manh như một con thú non bị đưa vào chuồng sư tử.
Cô cúi người, chống tay hai bên đầu nàng, giam nàng giữa cơ thể rắn rỏi và ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.
Yu Jimin
Yu Jimin
Em biết điều gì hấp dẫn tôi nhất ở em không, Minjeong?
Nàng không đáp. Đôi mắt tròn khẽ dao động.
Yu Jimin
Yu Jimin
Chính là vẻ bất lực ấy
Cô thì thầm, mũi lướt nhẹ qua má nàng.
Yu Jimin
Yu Jimin
Cái cách em run rẩy nhưng vẫn cố ngẩng đầu nhìn tôi
Yu Jimin
Yu Jimin
Em yếu đuối đến mức khiến tôi muốn bẻ gãy
Bàn tay cô trượt dọc từ xương quai xanh xuống cổ áo ngủ của nàng lớp vải mỏng đến mức chỉ cần một cú giật nhẹ...
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Khoan đã! *bật ra, hoảng sợ giữ lấy tay cô*
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Em...em chưa từng...
Đôi mắt tối sầm nhìn nàng, lâu đến mức khiến nàng tưởng mình đã chọc giận một con thú điên. Nhưng rồi cô chỉ khẽ cười một tiếng cười đầy nguy hiểm.
Yu Jimin
Yu Jimin
Càng tốt
Cô nghiêng đầu, khẽ cắn nhẹ vào cổ nàng
Yu Jimin
Yu Jimin
Em sẽ là của tôi đầu tiên và mãi mãi
Nàng giãy nhẹ, nhưng vòng tay cô siết chặt như gông xiềng.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Buông em ra…làm ơn…
Yu Jimin
Yu Jimin
Em có thể cầu xin bất cứ thứ gì...
Cô trầm giọng, môi đã chạm sát vành ngực nàng.
Yu Jimin
Yu Jimin
Nhưng không phải sự tha thứ
Từng chiếc cúc áo bị tháo ra, từng hơi thở nóng rực quét qua làn da mềm mại. Không khí như đặc quánh, căng đến nghẹt thở.
Giữa màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn tiếng mưa và tiếng thì thầm độc chiếm.
Nàng vùng vẫy trong vô vọng, nhưng cô lại càng siết chặt, như một con thú hoang đã đánh hơi được con mồi đang run rẩy dưới thân mình.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Đừng làm thế…
Nàng khóc nấc, bàn tay nhỏ bé đặt lên lồng ngực rắn chắc của cô, cố đẩy ra nhưng chẳng khác nào muỗi đụng đá.
Cô dừng lại một chút. Đôi mắt tối sầm nhìn nàng như đang cân nhắc giữa dục vọng và một điều gì khác.
Yu Jimin
Yu Jimin
Em sợ tôi đến vậy sao?
Giọng cô trầm, khàn đặc, mang theo nỗi giận kìm nén.
Yu Jimin
Yu Jimin
Vậy em ký hợp đồng làm gì? Chẳng phải đã biết rõ mình đang bán cái gì để đổi lấy thứ mình cần?
Nàng mím chặt môi, nước mắt rơi xuống gối trắng.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Không phải bán…em không biết…chị sẽ như thế này…
Cô cúi người, hôn lên giọt nước mắt ấy. Một nụ hôn lạnh.
Yu Jimin
Yu Jimin
Em vẫn còn ngây thơ lắm, Minjeong
Rồi không báo trước, cô giật mạnh lớp váy ngủ mỏng, xé toạc sự phòng vệ cuối cùng.
Yu Jimin
Yu Jimin
Nhưng không sao *thì thầm, môi chạm sát vành tai nàng, hơi thở nóng rát*
Yu Jimin
Yu Jimin
Tôi sẽ dạy em...cách làm một người vợ đúng nghĩa
Nàng vùng lên theo bản năng, nhưng cô mạnh hơn, nhanh hơn. Từng cái chạm, từng cử chỉ của cô đều đầy tính chiếm đoạt. Không dịu dàng. Không thương xót. Chỉ là bản năng thống trị lạnh lùng của một kẻ đã quen với quyền lực và xem nàng như vật sở hữu.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng nhận ra không phải chỉ thân thể bị giam giữ. Mà là cả tự do. Cả ý chí.
Và thứ khiến nàng sợ nhất...
Là trái tim bắt đầu loạn nhịp giữa cơn giông của đêm đầu tiên ấy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play