Giam Cầm Em Trong Tim Tôi [Jiminjeong]
Chương 4: Tiệc Ra Mắt Phu Nhân
Sảnh tiệc sang trọng lấp lánh ánh đèn chùm pha lê. Mọi thứ đều hoàn hảo đến mức khiến người ta nghẹt thở ngoại trừ người phụ nữ đang đứng cạnh cô.
Nàng khoác lên người chiếc váy dạ hội đỏ ôm sát đường cong, làn da trắng nổi bật giữa biển người. Nhưng vẻ mặt nàng thì cứng đờ, như một bức tượng bị ép buộc tỏa sáng.
Cô đứng bên cạnh, tay cô nắm chặt lấy eo nàng. Vẻ mặt cô bình thản, ung dung như thể đang đứng cạnh một nữ thần tự nguyện. Nhưng chỉ có nàng biết, từng bước đi của mình như đang dẫm lên gai nhọn.
Kim Minjeong
Thả tay chị ra khỏi người tôi
Nàng nghiến răng, cố giữ vẻ mặt mỉm cười khi có người lướt qua chúc mừng.
Yu Jimin
Không ôm thì ôm ai? Chẳng lẽ để người khác nghĩ em không được tôi yêu chiều?
Nàng quay sang, cười khẽ nhưng ánh mắt sắc như dao.
Kim Minjeong
Thứ chị dành cho tôi chỉ là giam cầm và thao túng
Kim Minjeong
Chị nghĩ buộc tôi khoác danh phận vợ là có thể kiểm soát được cả trái tim tôi sao?
Yu Jimin
Không cần trái tim
Cô nở nụ cười, nghiêng người ghé vào tai nàng.
Yu Jimin
Tôi chỉ cần em không rời khỏi tôi
Nàng quay mặt đi, hít sâu một hơi để kìm nén.
Kim Minjeong
Tôi không phải thú cưng của chị
Cô chậm rãi uống một ngụm rượu, ánh mắt không rời khỏi nàng.
Yu Jimin
Vì nếu là thú cưng, tôi đã trói em lại từ lâu rồi
Yu Jimin
Nhưng em…em là độc dược
Yu Jimin
Càng đau, tôi lại càng nghiện
Nàng đột ngột dừng bước. Tay nàng đẩy mạnh vai cô ra, giọng run vì giận.
Kim Minjeong
Chị thực sự bị bệnh rồi
Cô không tức giận. Cô bước đến, nhìn nàng từ trên cao.
Yu Jimin
Từ lúc em bước vào văn phòng tôi với vẻ mặt bất cần đó…
Yu Jimin
Em đã khiến tôi không thể buông tay nữa
Kim Minjeong
Chị cưỡng ép tôi, ép cưới, ép làm vợ trên danh nghĩa, ép cả thân thể tôi…
Kim Minjeong
Chị nghĩ thứ cảm xúc biến thái đó là tình yêu sao? *gằn giọng*
Cô khẽ bật cười, giọng cười lạnh đến rợn người.
Yu Jimin
Yêu hay không, em không cần định nghĩa
Yu Jimin
Chỉ cần nhớ một điều từ giây phút em bước lên lễ đường với tôi
Yu Jimin
Em là người của tôi
Yu Jimin
Dù yêu, dù hận, dù muốn giết tôi...
Yu Jimin
Em cũng sẽ không đi đâu được
Nàng siết chặt ly rượu trong tay, từng ngón tay run rẩy.
Kim Minjeong
Tôi sẽ không sống như một con rối
Kim Minjeong
Sẽ có ngày, tôi khiến chị phải trả giá
Cô nghiêng đầu, mắt dừng trên môi nàng một thoáng rồi nhẹ nhàng nói.
Khi tiệc tàn, mọi người đã rời đi gần hết. Trong xe, không khí ngột ngạt như bị nén lại.
Nàng dựa đầu vào kính, không nhìn cô.
Kim Minjeong
Chị có bao giờ…thấy mình đáng ghét chưa?
Cô bật đèn xe, nghiêng mặt sang.
Yu Jimin
Nhất là khi thấy em nhìn tôi bằng ánh mắt muốn giết người nhưng lại không thể làm gì
Kim Minjeong
Chị là nỗi ám ảnh của tôi
Yu Jimin
Và em là kẻ giam cầm tôi bằng chính ánh mắt ấy
Yu Jimin
Minjeong, em cứ việc hận
Yu Jimin
Nhưng đừng bao giờ rời xa tôi
Yu Jimin
Nếu không…tôi sẽ kéo cả thế giới của em sụp đổ chỉ để giữ em lại
Nành mím môi không nói gì nữa. Chỉ có tiếng tim đập nặng nề trong lồng ngực không biết là vì sợ…hay vì đã bắt đầu dao động.
Comments
Fan winter
Trời ơiiiii , văn viết truyện của sốp vẫn đỉnh như ngày nào , từ tik sang đây sốp viết cái éo j cũng hay , ra nhanh cho em đọc nha ! Mãi yêu sốp🫶🏻🫶🏻🫶🏻
2025-06-12
2