Giam Cầm Em Trong Tim Tôi [Jiminjeong]
Chương 3 : Bình Minh Sau Xiềng Xích
Nàng nằm dưới thân cô, cơ thể như bị thiêu đốt bởi hơi thở nặng nề và ánh mắt sắc lạnh đang khóa chặt lấy mình. Mỗi cái chạm của cô như mang theo một mệnh lệnh, vừa lạnh lùng vừa bức bối khiến nàng không thể trốn chạy.
Kim Minjeong
Chị đang làm tổn thương tôi…*thở dốc, giọng run rẩy*
cô cúi xuống áp môi vào xương quai xanh mảnh mai, để lại dấu hôn cháy bỏng.
Yu Jimin
Tôi đang đánh dấu em
Yu Jimin
Để em nhớ...em là của tôi
Tay cô trượt dọc theo đường cong mềm mại, dừng lại nơi da thịt nhạy cảm khiến nàng khẽ rùng mình.
Yu Jimin
Đừng cưỡng lại, Minjeong
Yu Jimin
Em càng chống, tôi càng muốn nhiều hơn
Nàng giơ tay lên đẩy cô, nhưng lực bất thành. Ngược lại, cô nắm lấy cổ tay nàng, ép xuống nệm, ánh mắt sâu như vực tối.
Yu Jimin
Em nghĩ tôi không biết em run vì cái gì sao?
Kim Minjeong
Vì sợ *nàng đáp, mắt ươn ướt*
Cô khẽ cười, nụ cười lạnh tan chảy nơi cổ nàng.
Yu Jimin
Là vì em đang bắt đầu cảm nhận tôi
Nàng mở to mắt, định phản bác, nhưng ngay lập tức, một đợt cảm xúc như sóng trào quét qua khiến cơ thể nàng cứng đờ. Cô vừa chạm đúng nơi khiến nàng không thể kìm lại tiếng rên nhỏ bật ra đầy xấu hổ.
Yu Jimin
Đó~ *thì thầm, ghé sát môi nàng*
Yu Jimin
Cái âm thanh đó, chỉ tôi mới có thể nghe thấy
Môi cô phủ lấy môi nàng, không nhẹ nhàng, không dịu dàng, mà là một nụ hôn sâu đến nghẹt thở như muốn nuốt trọn từng mảnh cảm xúc cuối cùng của nàng. Và rồi…không còn gì ngăn cách giữa hai người, cô thì thầm bên tai.
Yu Jimin
Chậm thôi...tôi muốn em nhớ đêm nay từng nhịp, từng hơi thở…là của Yu Jimin này
Trong căn phòng, tiếng thở gấp gáp hòa cùng tiếng ga giường lạo xạo, như một khúc dạo đầu cho cuộc giam cầm kéo dài vô định...
Nàng không biết bao lần mình đã nấc nghẹn lên vì choáng váng. Thân thể nàng, từng chút một, đều bị cô khuấy đảo như sóng dâng giữa bão.
Chỉ có một Yu Jimin đang từng bước đánh dấu nàng như thể muốn in hằn lên da thịt nàng rằng:
Cô ghé vào tai nàng, giọng khàn đặc dục vọng.
Yu Jimin
Cơ thể em…mềm mại đến mức khiến tôi muốn phát điên
Từng động tác đều dứt khoát, gấp gáp, như thể cô đã khao khát điều này từ rất lâu.
Nàng cắn môi, muốn kìm lại tiếng rên rỉ hỗn loạn cứ không ngừng thoát ra, nhưng cô không cho phép.
Cô siết lấy eo nàng, đẩy sâu hơn, mạnh hơn.
Kim Minjeong
Hah..hức..đừng mà..~
Yu Jimin
Tôi muốn nghe tất cả…tiếng em rên vì tôi
Nàng bật lên một tiếng thở dốc. Nàng thấy mình như trôi nổi giữa những cơn sóng, không còn khái niệm về thời gian, chỉ biết mỗi lần cô thì thầm sát bên tai.
Yu Jimin
Em càng khóc, tôi càng muốn giữ em lại mãi
Cô như kẻ điên chiếm lấy nàng, không chỉ là cơ thể mà còn từng phản ứng nhỏ bé của nàng. Đôi mắt nàng ướt, đỏ hoe, nhưng lại long lanh mê người khiến cô càng không thể dừng lại.
Đột ngột, cô xoay người nàng lại, để lưng nàng áp vào ngực cô.
Kim Minjeong
Chị…làm gì…? *lắp bắp, run rẩy*
Yu Jimin
Tôi muốn thấy biểu cảm của em~
Nàng hét khẽ, hai tay bấu chặt vào ga giường khi cô tiếp tục chuyển động từ phía sau.
Kim Minjeong
Chị…dừng lại...em không chịu nổi…~
Tiếng van xin của nàng khiến cô bật cười, khẽ liếm lên gáy nàng.
Yu Jimin
Không phải ‘dừng lại’...là ‘tiếp tục đi’ đúng không?
Kim Minjeong
Kh-không phải..ahh..haa~
Nhiệt độ trong phòng như bốc cháy. Tiếng da thịt chạm nhau, tiếng thở đứt quãng, tiếng thầm thì độc quyền, tất cả hòa vào nhau thành một khúc nhạc dục vọng không thể dứt.
Cho đến tận lúc nàng ngất lịm trong vòng tay cô, môi vẫn khẽ gọi tên người phụ nữ mà nàng nên hận nhưng cơ thể lại cứ mãi nhớ nhung.
Ánh nắng đầu ngày len lỏi qua lớp rèm mỏng, chiếu lên gương mặt tái nhợt của nàng. Mí mắt nàng nặng trĩu, toàn thân ê ẩm như vừa trải qua một cơn địa chấn. Cơn đau giữa thân thể nhắc nàng nhớ rõ ràng mọi thứ đêm qua là thật.
Nàng choàng dậy, kéo chăn che kín người, đôi mắt mở to hoảng loạn nhìn quanh căn phòng xa lạ…nhưng mùi hương trên ga trải giường lại quá quen thuộc. Mùi của cô.
Cửa bật mở. Tiếng bước chân chậm rãi, dứt khoát.
Cô mặc áo sơ mi trắng, cổ áo mở hai nút, mái tóc rối nhẹ như thể vừa mới tắm xong. Cô bước vào, tay cầm một ly nước, ánh mắt dừng lại nơi ánh nhìn uất hận của nàng.
Kim Minjeong
Chị là đồ khốn! *bật dậy, giọng khàn khàn*
Cô nhướn mày, không hề giận. Cô thậm chí còn...cười.
Yu Jimin
Vẫn còn sức để chửi tôi
Cô đặt ly nước lên bàn đầu giường.
Yu Jimin
Em mất sức nhiều đấy
Nàng hất ly nước xuống đất.
Kim Minjeong
Chị đã cưỡng ép tôi!
Kim Minjeong
Chị có biết điều đó kinh tởm đến mức nào không?!
Cô nhún vai, mắt lướt xuống vết đỏ nơi cổ nàng.
Yu Jimin
Tôi chỉ nhớ rõ em cũng không từ chối nhiều lắm~
Nàng đỏ bừng mặt, vừa vì tức vừa vì xấu hổ.
Kim Minjeong
Chị…chị dùng mọi thứ để ép tôi vào cái hôn nhân chết tiệt này
Kim Minjeong
Chị nghĩ tôi sẽ yêu chị sao?!
cô bước lại, chống tay lên giường, cúi xuống sát mặt nàng.
Cô cười khẽ, giọng trầm thấp như nguy hiểm sắp tràn ra.
Yu Jimin
Tôi không cần tình yêu của em, Minjeong
Yu Jimin
Tôi chỉ cần em...ở bên tôi
Kim Minjeong
Chị điên rồi!
Cô gật đầu, đưa tay vuốt nhẹ cằm nàng, ép nàng nhìn thẳng vào mắt mình.
Nàng rùng mình. Đôi mắt cô đen sâu, lạnh lẽo, nhưng lại ánh lên một thứ ham muốn điên cuồng và chiếm hữu khiến nàng sợ hãi. Không phải tình yêu. Là ám ảnh.
Nàng nghiến răng, từng chữ rít ra khỏi cổ họng.
Kim Minjeong
Tôi sẽ không tha thứ cho chị
Cô khẽ hôn lên môi nàng, một nụ hôn phớt nhẹ nhưng tràn đầy khiêu khích.
Yu Jimin
Căm ghét tôi, nhớ tôi, đau đớn vì tôi
Yu Jimin
Dù thế nào, em cũng đang nghĩ đến tôi, đúng không?
Nàng muốn tát cô. Muốn đẩy cô ra. Nhưng đôi mắt ấy lại níu lấy nàng như một cơn lốc xoáy.
Kim Minjeong
Chị bệnh hoạn!
Cô thì thầm sát tai nàng, bàn tay siết chặt eo nàng qua lớp chăn.
Yu Jimin
Và em là liều thuốc duy nhất
Yu Jimin
Chiều nay có tiệc ra mắt phu nhân chủ tịch Yu
Yu Jimin
Còn em, chuẩn bị tinh thần…làm vợ tôi
Cánh cửa khép lại sau lưng cô. Trong phòng chỉ còn lại nàng, hơi thở nàng run rẩy, ánh mắt ngập lửa giận. Nhưng nơi trái tim, lại hỗn loạn đến mức chính nàng cũng không hiểu rốt cuộc nàng hận cô hay đang sợ mình không còn đủ căm hận như ban đầu?
Comments
Fan winter
Ố de , cuối cùng sốp cũng ra chap mới , hối sốp từ tiktok sang đây lun á
2025-06-11
1