Chương 5: Gió Ngược Chiều

Sau buổi tiệc, nàng không về biệt thự. Nàng nói mình mệt, rồi một mình thuê khách sạn lánh đi.
Cô không ngăn cản, thậm chí còn nhắn tin.
@katarinabluu: “muốn trốn? được thôi, nhưng đừng quên ai là người ký vào giấy đăng ký kết hôn cùng em.”
Nàng không trả lời.
Nhưng tối hôm đó, người phụ nữ ấy vẫn xuất hiện trước cửa phòng nàng. Không gõ. Không gọi.
Chỉ là một mã thẻ từ, mở ra quyền xâm nhập.
Cạch
Yu Jimin
Yu Jimin
Em nghĩ tôi không tìm được em à?
Giọng cô vang lên sau lưng, lạnh như băng đêm, nàng xoay người lại, gương mặt nàng không giấu nổi sự hoảng hốt.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị theo dõi tôi?
Yu Jimin
Yu Jimin
Không cần
Cô ngồi xuống giường, cởi áo khoác.
Yu Jimin
Yu Jimin
Em là vợ hợp pháp của tôi
Yu Jimin
Yu Jimin
Em đi đâu, tôi có quyền biết
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Vợ hợp pháp? *bật cười*
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Tôi bị ép cưới trong một cuộc hôn nhân không tình yêu
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Đó là pháp lý hay là ràng buộc tù đày?
Cô nhìn nàng, đôi mắt đen thẳm không gợn sóng.
Yu Jimin
Yu Jimin
Với tôi, đó là khế ước sở hữu
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị là quái vật
Nàng lùi lại, nắm chặt lấy điện thoại.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Nếu còn chút nhân tính, chị hãy buông tôi ra
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Tôi không yêu chị
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Sẽ không bao giờ yêu
Cô đứng dậy, từng bước tiến gần.
Yu Jimin
Yu Jimin
Vậy thì hận tôi đi
Yu Jimin
Yu Jimin
Ghét đến mức run rẩy, đến mức không thở nổi
Yu Jimin
Yu Jimin
Nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi tôi
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị đang tự ảo tưởng—
Bốp!
Không phải tát, mà là cô chặn tay nàng, khi nàng định ném ly thủy tinh vào mặt cô, nàng vùng vẫy, gào lên.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Đồ khốn! Chị chỉ biết dùng quyền lực để chiếm đoạt mọi thứ, kể cả trái tim người khác!
Cô giữ chặt cổ tay nàng, ánh mắt cô tối lại, nhưng giọng vẫn đều đều.
Yu Jimin
Yu Jimin
Không cần trái tim
Yu Jimin
Yu Jimin
Tôi sẽ chiếm lấy từng mạch máu, từng hơi thở, từng cơn giận của em
Yu Jimin
Yu Jimin
Để rồi có một ngày em nhận ra—
Yu Jimin
Yu Jimin
Mọi phản kháng cũng chỉ là cách để em ở lại gần tôi hơn
Nàng rơi nước mắt, tức giận, đau đớn.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị sẽ không bao giờ có được tôi
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Không phải người thật, càng không phải trái tim
Cô kéo nàng vào lòng, mạnh đến mức nàng không thể cựa quậy.
Yu Jimin
Yu Jimin
Thế thì tôi sẽ khiến em từng chút một…mềm ra
Yu Jimin
Yu Jimin
Đến khi chính em cũng không biết mình còn hận tôi nữa không~
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Buông…*khàn giọng*
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Tôi ghê tởm chị…
Yu Jimin
Yu Jimin
Ghê tởm cũng là một loại để ý
Yu Jimin
Yu Jimin
Vô cảm mới đáng sợ
Yu Jimin
Yu Jimin
Nhưng em thì không vô cảm
Yu Jimin
Yu Jimin
Em nhìn tôi, em run lên, em khóc, em giận
Yu Jimin
Yu Jimin
Đó là vì…em vẫn còn cảm xúc
Yu Jimin
Yu Jimin
Và tôi sẽ lợi dụng từng mảnh cảm xúc đó để giữ em lại
Nàng không nói được nữa, chỉ có tiếng tim đập hỗn loạn, xen lẫn sợ hãi và một điều gì đó…nguy hiểm hơn cả sợ hãi.
__________
3 giờ sáng.
Nàng nằm im trong bóng tối, hơi thở đều đặn giả vờ ngủ. Nhưng trong lòng nàng là bão tố đang dậy sóng.
Cô vừa rời khỏi khách sạn chưa đến 1 giờ. Có lẽ nghĩ nàng đã “ngoan ngoãn” chấp nhận số phận.
Nhưng cô sai.
Nàng không phải con búp bê vô tri, không sinh ra để bị chiếm đoạt.
Và nàng...không cam tâm.
Điện thoại trong túi vang lên. Một tin nhắn đến từ số lạ.
???: "Đã chuẩn bị xong. 15 phút nữa, xe chờ trước cổng sau. Đi một mình. Đừng mang gì có thể bị định vị."
Trái tim nàng nảy lên.
Nàng không biết người gửi là ai. Nhưng trong những ngày bị giam cầm trong danh nghĩa “phu nhân chủ tịch”, nàng đã len lén liên lạc được với một người — J, hacker tự do, người từng nợ nàng một mạng sống thời đại học.
Nàng thay đồ thật nhanh, giấu điện thoại mới bên trong áo lót, gỡ toàn bộ thiết bị theo dõi trên ví, đồng hồ, giày...tất cả những gì cô từng đưa.
Đến gương, nàng nhìn chính mình gương mặt xanh xao, ánh mắt cứng cỏi, lặng lẽ như đêm đen.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Yu Jimin…nếu chị muốn giữ tôi bằng bạo lực, tôi sẽ cho chị thấy, thứ tình yêu không tự nguyện chỉ là địa ngục
Cổng sau khách sạn.
Một chiếc xe đen không biển số đỗ yên lặng. Cửa bật mở, người đàn ông đội mũ lưỡi trai cúi đầu nhìn nàng.
Junho
Junho
Đi mau
Junho
Junho
Chúng chỉ cần trễ 5 phút là sẽ khóa toàn bộ khu vực
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Anh là…J?
Junho
Junho
Gọi tôi là Junho
Junho
Junho
Tôi đến vì lời hứa năm xưa. Bây giờ em không còn là sinh viên cứu người trong đêm mưa nữa, nhưng tôi vẫn là gã hacker mắc nợ cô gái đó
____
Xe lướt đi trong đêm, cắt qua các ngả đường như cắt qua xiềng xích.
Nàng siết tay, nàng đã thoát. Ít nhất...là tạm thời.
Nhưng nàng biết, cô sẽ không im lặng.
Và lần tới khi cô xuất hiện, sẽ không còn là một Yu Jimin ung dung trêu chọc nữa.
Mà là một cơn cuồng phong mất kiểm soát.
Hot

Comments

Fan winter

Fan winter

Người chăm chỉ như tác giả xứng đáng có 10ny như winter🫶🏻🫶🏻🫶🏻

2025-06-12

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play