[Obanai X Mitsuri / Obamit] Dưới Bóng Hoa Tử Đằng.
Chương 3: Bước chân đến xà phủ.
Chiều buông ánh nắng nhàn nhạt qua những cành cây cao phủ quanh Xà Phủ nơi vốn luôn mang sắc thái trầm lặng và lạnh lẽo như chính chủ nhân của nó. Bức tường rêu phong phủ một lớp mỏng bụi thời gian, cánh cổng gỗ đen khắc hình xà uốn lượn đóng im lìm như thường lệ. Duy chỉ có hôm nay, trong không khí ấy, dường như có thứ gì đó khác lạ, một mùi hương ngọt nhẹ, và tiếng chân nhẹ nhàng chạm lên đá.
Mitsuri đứng trước cổng Xà Phủ, tay ôm một giỏ lớn quấn vải hoa màu hồng. Cô mặc bộ yukata mùa hè mỏng, hoa anh đào thêu nhẹ bên tà áo phất phơ theo gió.
Kanroji Mitsuri.
//hít sâu, khẽ gõ cửa gỗ// Iguro-san! Là em, Kanroji đây!
Bên trong, Kaburamaru ngóc đầu dậy trước, thân rắn uốn nhẹ quanh cổ Obanai khi anh vừa cất cuốn sách lên kệ. Anh không ngạc nhiên khi nghe tiếng gọi ấy từ lúc nhận được lá thư nhỏ cô để lại sáng nay ở Điệp Phủ, lòng anh đã không yên.
Iguro Obanai.
//đẩy cánh cửa gỗ nặng nề, ánh mắt nghiêng nghiêng dưới mớ tóc đen// Kanroji. Em thật sự đến.
Kanroji Mitsuri.
//cười rạng rỡ, hai tay nâng giỏ lên trước mặt// Vâng! Em đã nói hôm nay sẽ nấu cho Iguro-san một bữa cơm tử tế tại Xà Phủ rồi mà!
Obanai tránh ánh nắng chói chang bằng cách hơi nghiêng đầu về bóng râm bên cửa. Nhìn cô bước vào với nụ cười tỏa nắng, anh khẽ quay đi giấu đi gương mặt đã nóng hơn cả ánh chiều.
Xà Phủ bên trong mang một không khí hoàn toàn trái ngược với Điệp Phủ tươi sáng. Mọi thứ ngăn nắp, tĩnh mịch, tông màu trầm như nâu sẫm, đen và xám là chủ đạo. Một vài bình gốm cũ đặt ở góc, vài bức thư pháp treo thẳng hàng.
Kanroji Mitsuri.
//đưa mắt nhìn quanh, cười dịu dàng// Nơi ở của Iguro-san đúng là… gọn gàng quá mức luôn đó~
Iguro Obanai.
//kéo ghế cho cô ngồi, giọng đều đều// Tôi không quen với những màu sắc sặc sỡ như ở Luyến Phủ.
Kanroji Mitsuri.
//ngồi xuống chiếu, nhẹ nhàng mở giỏ ra, tay lấy từng món// Vậy hôm nay em sẽ mang sắc màu đến đây… qua đồ ăn.
Anh im lặng ngồi xuống phía đối diện, mắt chăm chú dõi theo từng động tác mềm mại của cô. Tay cô thoăn thoắt trải khăn, dọn từng đĩa nhỏ ra, món om ngọt vị tương, bánh cá nhỏ chiên giòn, dưa muối màu hồng nhạt, cơm cuộn rong biển hình trái tim…
Iguro Obanai.
//khựng lại khi nhìn hình dạng món ăn, nhẹ cau mày// Cái đó…
Kanroji Mitsuri.
//ngập ngừng, rồi chống hai tay lên má, mắt lấp lánh// Em… em chỉ nghĩ nếu là hình trái tim thì ăn sẽ vui hơn… Nếu Iguro-san thấy kì lạ thì em xin lỗi…
Iguro Obanai.
//quay mặt đi, giọng nhỏ lại, nhẹ như gió// Không có gì… Dù sao… nó vẫn đẹp… giống như em.
Kanroji Mitsuri.
//giật bắn người, mặt đỏ bừng, hai tay ôm má// I-Iguro-san…! Anh vừa nói gì vậy?!
Iguro Obanai.
//giả vờ cúi xuống bát cơm, giọng trầm như thể chưa từng thốt ra điều gì lạ lùng// Không có gì cả.
Bữa ăn trôi qua trong sự im lặng dịu dàng. Âm thanh duy nhất là tiếng đũa chạm vào bát, tiếng gió lùa qua khe cửa, và đôi lúc là tiếng tim đập thật mạnh bên lồng ngực của cả hai người.
Sau khi ăn xong, Mitsuri dọn bàn. Tay cô lóng ngóng vì hồi hộp, lỡ làm rơi đôi đũa gỗ xuống sàn.
Kanroji Mitsuri.
//cúi người nhặt, tay run nhẹ// Ah… em vụng quá…
Iguro Obanai.
//cũng cúi xuống cùng lúc, tay anh chạm vào tay cô trong khoảnh khắc// Không cần xin lỗi vì điều nhỏ như vậy.
Khoảnh khắc ấy kéo dài… lâu hơn bình thường. Đôi mắt tím của cô ngước nhìn anh, đôi mắt dịu dàng như ánh hoàng hôn soi trên mặt hồ. Obanai bất giác đưa tay còn lại, chỉnh lại lọn tóc lòa xòa trước trán cô.
Iguro Obanai.
//khẽ thì thầm, giọng run nhẹ// …Cảm ơn em đã đến, Kanroji.
Kanroji Mitsuri.
//mỉm cười ngọt ngào, tay nắm lấy cổ tay anh giữ lại// Nếu Iguro-san đồng ý… em sẽ đến thường xuyên hơn.
Kaburamaru cuộn nhẹ bên vai, như cũng thấy không khí đang ấm dần lên trong căn phòng vốn lạnh lẽo ấy. Ngoài sân, ánh nắng cuối cùng trong ngày dần rút về sau mái ngói. Trong bóng tối dần lan, tim người lại càng đập rõ hơn.
Comments
vô danh
điệp là của shi hả , hay nhầm r là luyến hay j mà :))
2025-07-04
0