[Obanai X Mitsuri / Obamit] Dưới Bóng Hoa Tử Đằng.
Chương 4: Mưa rơi trên luyến phủ.
Trời đổ mưa từ lúc xế chiều. Những giọt nước rơi tí tách trên mái ngói cong cong của Luyến Phủ, tạo thành bản hòa tấu nhè nhẹ như tiếng ru ngủ. Cây hoa tử đằng bên cổng đung đưa theo gió, cánh hoa màu tím nhạt rơi rơi theo từng nhịp rung động.
Trong căn phòng chính của Luyến Phủ, ánh đèn lồng vàng nhạt len lỏi qua lớp cửa giấy shoji mờ đục. Mitsuri ngồi bên khung cửa, tay cầm chiếc lược gỗ chải mái tóc hồng dài đã khô gần hết sau khi tắm. Cô mặc một bộ yukata màu pastel có hoa cẩm chướng, khuôn mặt lặng lẽ hơn thường ngày, đôi mắt như đang hướng về phía nào đó trong màn mưa ngoài trời.
Kanroji Mitsuri.
//ngẩng đầu, thì thầm// Iguro-san… liệu anh có bị ướt mưa không?
Tiếng gõ cửa vang lên bất ngờ, khiến cô khựng lại. Đặt chiếc lược xuống, Mitsuri bước nhanh ra hành lang. Qua lớp cửa gỗ, một giọng trầm quen thuộc vang lên, khẽ khàng như gió đêm.
Iguro Obanai.
//đứng ngoài mái hiên, giọng bình tĩnh// Kanroji. Là tôi.
Kanroji Mitsuri.
//mắt sáng lên, nhanh tay mở cửa// Iguro-san! Sao anh lại đến giữa trời mưa thế này?!
Obanai đứng đó, áo choàng sẫm màu dính đầy nước, Kaburamaru quấn quanh cổ vẫn giữ dáng uốn lượn như thể cũng đã quen với mưa gió. Mái tóc anh ướt, từng sợi đen dính nhẹ lên trán. Dưới lớp băng che miệng, ánh mắt Obanai như có chút gì đó… mềm hơn bình thường.
Iguro Obanai.
//bước vào hiên nhà, giọng nhỏ lại// Tôi không yên tâm… vì trời mưa. Em có hay bị cảm.
Kanroji Mitsuri.
//đỏ mặt, vội cầm khăn lau tay, chạy đi lấy áo// Chờ chút! Em lấy khăn cho anh!
Một lúc sau, trong phòng chính, Obanai đã thay chiếc áo khoác ướt bằng một bộ yukata nam mà Mitsuri đưa màu trắng viền tím nhạt, hơi dài một chút vì là đồ dự phòng của khách. Kaburamaru cuộn tròn ngủ trên gối.
Kanroji Mitsuri.
//bưng khay trà nóng đặt xuống chiếu, mỉm cười// Em đã pha trà gừng. Iguro-san uống để khỏi lạnh nhé~
Iguro Obanai.
//nhận chén trà, tay hơi run nhẹ vì lạnh, khẽ nhấp môi// Cảm ơn. Trà rất ấm.
Kanroji Mitsuri.
//ngồi đối diện, hai tay ôm gối, ánh mắt nhìn trời mưa ngoài cửa sổ// Luyến Phủ em không giống Xà Phủ. Khi mưa… nơi này yên tĩnh lắm. Em hay ngồi nghe tiếng mưa như thế này một mình.
Iguro Obanai.
//đặt chén trà xuống, giọng trầm hơn bình thường// Nếu em thấy cô đơn, tôi có thể đến… bất cứ lúc nào.
Kanroji Mitsuri.
//quay sang nhìn anh, mắt mở to, tim đập thình thịch trong lồng ngực// Iguro-san…
Iguro Obanai.
//tránh ánh mắt cô, tay siết nhẹ lấy vạt áo// Tôi không giỏi nói những lời ngọt ngào. Nhưng tôi muốn em biết… nếu em cần, tôi luôn ở đây.
Căn phòng chìm vào im lặng. Tiếng mưa vẫn rơi đều đều, như đệm nền cho những lời chưa nói giữa hai người. Mitsuri ngồi đó, nhìn anh hồi lâu, rồi bỗng đứng dậy bước về phía góc phòng, mở chiếc hộp gỗ nhỏ.
Cô lấy ra một tấm khăn tay thêu hoa, viền ren mịn màu hồng. Cẩn thận, cô gấp lại rồi tiến đến bên anh.
Kanroji Mitsuri.
//đưa khăn ra, tay run nhẹ// Cái này… là em làm hồi sáng. Ban đầu định tặng vào dịp khác, nhưng… em nghĩ Iguro-san nên dùng khi trời mưa.
Iguro Obanai.
//nhận lấy, ngón tay lướt nhẹ qua đường chỉ thêu, ánh mắt ấm dần// …Cảm ơn em, Kanroji. Tôi sẽ giữ gìn.
Kanroji Mitsuri.
//ngồi lại xuống cạnh anh, vai gần vai chạm nhẹ, giọng nhỏ như gió// Em rất vui… khi anh đến. Rất, rất vui.
Iguro Obanai.
//ngẩng nhìn cô, mắt dịu lại sau lớp băng trắng nơi miệng// Tôi cũng vậy.
Bên ngoài, mưa bắt đầu ngớt. Mây xám tan dần để lộ vầng trăng bạc soi sáng từng cánh hoa tử đằng lấp lánh sương. Trong lòng Luyến Phủ, hai người ngồi cạnh nhau, không cần lời nào nữa. Chỉ cần tiếng tim đập và tiếng mưa rơi cũng đủ để xóa đi mọi khoảng cách.
Comments
vô danh
cả đống đường luôn chứ ko ngọt j nx
2025-07-04
1