[Obanai X Mitsuri / Obamit] Dưới Bóng Hoa Tử Đằng.
Chương 1: Dưới bóng hoa.
Vườn sau Điệp Phủ yên tĩnh lạ thường vào buổi xế chiều. Ánh nắng nhạt trải dài trên mặt đất lót đá, nơi những khóm hoa tử đằng vươn mình uốn lượn giữa những vòm gỗ cong cong, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ như vỗ về lòng người. Từng cánh hoa tím rơi xuống chầm chậm, bay lơ lửng trong không trung rồi đáp nhẹ lên chiếu tre được trải giữa sân. Một cơn gió thoảng qua khiến tà áo trắng hồng của Mitsuri lay động theo nhịp.
Kanroji Mitsuri.
//ngồi xếp chân ngay ngắn, tay vuốt nhẹ mép hộp cơm// Iguro-san, hôm nay em có làm món trứng cuộn đấy… hy vọng anh thích!
Cô ngẩng đầu lên, nụ cười rạng rỡ như nắng hạ. Đôi mắt màu xanh lục ngập tràn háo hức, xen lẫn một chút hồi hộp khó giấu. Những sợi tóc hồng óng ánh vắt qua vai cô, nhẹ lay theo nhịp thở đều đặn.
Đối diện, Obanai ngồi im lặng. Dưới lớp băng che nửa mặt, anh cầm đũa lên, nhìn lướt qua hộp cơm gỗ bento đầy ắp thức ăn với ánh mắt không biểu cảm. Kaburamaru, con rắn trắng nhỏ, trườn quanh cổ anh, thò đầu ra khỏi áo, uể oải như đang thăm dò mùi thức ăn trong gió.
Iguro Obanai.
//gật đầu khẽ, giọng trầm và ngắn gọn// …Tôi ăn đây.
Kanroji Mitsuri.
//cười toe, hai tay đan vào nhau đặt lên đùi// Vâng! Em đã nêm nếm rất kỹ rồi đấy!
Không gian xung quanh như lặng đi trong vài giây. Chỉ còn tiếng gió khẽ xào xạc qua lá, và tiếng những chú sẻ nâu ríu rít trên cành cao. Obanai từ tốn gắp một miếng trứng cuộn, đưa lên miệng. Anh nhai chậm rãi, ánh mắt hướng xuống nhưng không rời khỏi hộp cơm. Mitsuri thì nhìn anh chăm chú, như thể đang chờ đợi một câu trả lời quan trọng hơn cả lời tỏ tình.
Iguro Obanai.
//nuốt xuống, khẽ nghiêng đầu nhìn cô// …Không tệ.
Kanroji Mitsuri.
//mắt sáng lên, nắm chặt hai tay lại trước ngực// Thật ạ? Em mừng quá đi mất! Lần trước em làm mặn quá nên cứ lo mãi!
Iguro Obanai.
//nhìn cô chăm chú, giọng dịu đi một chút// Lần này ăn được.
Mitsuri bật cười khúc khích, gương mặt rạng rỡ như được ánh chiều tắm qua. Cô nghiêng người về phía trước, mắt ánh lên tia nắng lấp lánh.
Kanroji Mitsuri.
//đưa tay vuốt tóc, vô tình làm một cánh hoa tử đằng rơi xuống vai áo// Iguro-san… mỗi khi ăn chung với anh, em cảm thấy ấm áp lắm.
Iguro Obanai.
//ngẩng lên, ánh nhìn thoáng dao động rồi đứng dậy bước về phía cô một bước// …Cánh hoa, trên tóc.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng nhặt lấy cánh hoa mắc vào lọn tóc xanh nhạt vắt ngang vai Mitsuri. Ngón tay anh chạm nhẹ vào tóc cô, mềm như mây, thoảng mùi hoa và hương vị ngọt ngào của nắng chiều.
Kanroji Mitsuri.
//tim đập mạnh, khẽ quay mặt đi, má đỏ ửng// Cảm ơn… Iguro-san…
Iguro Obanai.
//tay thu lại, ánh mắt trốn vào sau lớp tóc đen dài rũ xuống một bên mặt// Không cần cảm ơn.
Kaburamaru ngẩng đầu lên, thè lưỡi liếm gió như muốn xoa dịu bầu không khí lặng đi đột ngột. Mitsuri hít sâu một hơi, rồi nắm lấy hộp canh rong biển đưa tới trước mặt anh.
Kanroji Mitsuri.
//mỉm cười// Anh uống canh đi. Em nấu với chút gừng… tốt cho dạ dày lắm đó!
Iguro Obanai.
//nhận lấy bát canh, khẽ gật đầu// Cảm ơn.
Cả hai lại tiếp tục bữa ăn trong sự yên tĩnh dịu dàng. Không một lời dư thừa, không cử chỉ phô trương, nhưng giữa họ, thứ cảm xúc lặng lẽ ấy cứ thế lớn dần, như rễ cây tử đằng đâm sâu vào đất, chậm rãi, nhưng vững chắc.
Bầu trời bắt đầu ngả hồng, những đám mây lững lờ như tan chảy trên nền trời tím sẫm. Ánh hoàng hôn đổ xuống phủ lên vai Mitsuri một màu vàng mật, khiến dáng cô như tan vào khung cảnh dịu dàng này.
Kanroji Mitsuri.
//ngước nhìn vòm hoa tím rủ xuống, lẩm bẩm// Nếu ngày nào cũng được ăn với anh thế này thì tốt biết mấy…
Iguro Obanai.
//nhìn cô, mắt thoáng xao động, rồi khẽ nói// …Kanroji.
Kanroji Mitsuri.
//quay đầu lại, ánh mắt bất ngờ// Dạ?
Iguro Obanai.
//cúi đầu, giọng nhỏ nhưng chắc chắn// Nếu em muốn… tôi sẽ ở lại dùng bữa cùng em… mỗi ngày.
Gió lặng đi. Những cánh hoa rơi chậm hơn. Ánh mắt Mitsuri mở to, đôi môi hé ra như chưa kịp thốt thành lời. Rồi cô cười. Nụ cười ngọt lịm như mật, như mùa xuân đầu tiên sau băng giá dài đằng đẵng.
Kanroji Mitsuri.
//đưa tay lên ngực, tim đập rộn ràng// Vâng… Em muốn lắm, Iguro-san.
Comments
연어
Sao ít người đọc thế nhỉ truyện hay vãi..!
2025-07-04
1