[Obanai X Mitsuri / Obamit] Dưới Bóng Hoa Tử Đằng.
Chương 5: Ánh nắng trong tim.
Sáng hôm sau, mưa đã dứt từ lâu. Ánh mặt trời dịu dàng xuyên qua tán cây tử đằng, nhuộm vàng từng phiến lá non. Luyến Phủ khoác lên mình một tấm áo mới: sạch sẽ, thơm mát và rạng rỡ như chính nụ cười của chủ nhân nơi đây.
Mitsuri thức dậy từ sớm, mái tóc buộc lỏng bằng một dải lụa hồng nhạt. Cô mặc bộ kimono mùa xuân, họa tiết hoa mơ và dây leo mềm mại. Mùi canh miso thoang thoảng từ bếp khiến cả ngôi phủ như sống động hơn.
Kanroji Mitsuri.
//bưng khay thức ăn, bước nhẹ ra hiên nhà, giọng ngân nga vui vẻ// Iguro-san~ dậy chưa?
Obanai đã thức từ lâu. Anh ngồi ở bậc hiên ngoài, tay vuốt nhẹ Kaburamaru đang lim dim ngủ trên vai. Dưới ánh nắng, đôi mắt Obanai dường như bớt u uẩn, phản chiếu sắc trời trong veo như chính tâm trạng của anh lúc này.
Iguro Obanai.
//quay đầu lại, giọng trầm nhưng ấm áp hơn mọi khi// Tôi đây. Em dậy sớm nhỉ.
Kanroji Mitsuri.
//đặt khay thức ăn xuống bàn, đôi má hồng lên vì vui// Hôm nay trời đẹp, nên em muốn làm món ăn sáng thật ngon cho Iguro-san!
Iguro Obanai.
//ngồi xuống chiếu, nhìn qua những món ăn được bày tỉ mỉ, trứng cuộn, cơm trắng, cá nướng và súp miso… rồi chậm rãi// Tôi… chưa từng có bữa sáng thế này.
Kanroji Mitsuri.
//ngạc nhiên, tay khựng lại khi rót trà// Thật sao? Iguro-san sống một mình, chắc cô đơn lắm…
Iguro Obanai.
//nhìn Mitsuri, ánh mắt mềm hẳn đi// Không còn nữa. Từ khi gặp em, mọi thứ đã khác.
Kanroji Mitsuri.
//tim đập loạn nhịp, hai tay nắm chặt vạt áo// Iguro-san…
Một làn gió nhẹ thổi qua, làm tấm rèm cửa lay động. Mùi trà mới pha lan tỏa, dịu dàng như bàn tay ai đó vừa vuốt qua mái tóc.
Iguro Obanai.
//đưa chén trà đến trước mặt Mitsuri// Kanroji. Em cũng uống đi. Trà này… ngọt hơn mọi lần.
Kanroji Mitsuri.
//cười khúc khích, tay cầm lấy chén, ánh mắt long lanh như phản chiếu cả bầu trời sáng nay// Vì có anh ở đây đấy~
Sau bữa sáng, cả hai ra vườn phía sau Luyến Phủ. Hoa đang nở rộ. Những dây tử đằng rũ xuống thành từng mảng tím biếc, rực rỡ dưới nắng. Chim chóc ríu rít trên cao, từng giọt sương lấp lánh như ngọc trên lá.
Iguro Obanai.
//ngồi xuống bậc đá cạnh hồ cá nhỏ, nhìn ánh sáng lung linh phản chiếu trên mặt nước// Tôi không nghĩ… có ngày mình được yên bình như thế này.
Kanroji Mitsuri.
//ngồi cạnh anh, tay nghịch sợi cỏ non, nụ cười dịu dàng// Em cũng vậy. Lúc trước em cứ nghĩ mình sẽ mãi là người kỳ lạ, chẳng ai hiểu được…
Iguro Obanai.
//quay sang nhìn cô, giọng chắc chắn// Tôi hiểu em, Kanroji.
Kanroji Mitsuri.
//mặt đỏ bừng, hai tay che má, mắt mở to đầy xúc động// Iguro-san…
Iguro Obanai.
//vẫn giữ ánh mắt đó, nhẹ giọng hơn// Em luôn nói rằng em yêu mọi người… nhưng tôi… tôi chỉ yêu một mình em thôi.
Mitsuri khựng lại. Trái tim cô như muốn vỡ òa trong lồng ngực. Gió dường như ngừng thổi, vạn vật quanh cô trở nên mờ nhạt, chỉ còn duy nhất người con trai ấy ngồi bên, dịu dàng, chân thành và ấm áp như ánh nắng sớm.
Kanroji Mitsuri.
//lao tới ôm chầm lấy anh, giọng run nhẹ// Em cũng yêu anh, Iguro-san. Từ lâu lắm rồi…
Iguro Obanai.
//bất ngờ, nhưng rồi vòng tay ôm lấy cô, nhẹ như sợ làm tổn thương một đóa hoa// …Cảm ơn em.
Hai người ngồi như thế rất lâu, tay trong tay, lặng lẽ nhìn mặt hồ. Trên cao, hoa tử đằng rơi từng cánh như mưa xuân, nhuộm tím cả vùng trời ngọt ngào.
Kaburamaru từ vai Obanai bò xuống lòng anh, cuộn tròn ngủ tiếp. Dường như nó cũng hiểu, hôm nay là một ngày đặc biệt, một ngày mà những điều chưa dám nói cuối cùng đã hóa thành thật.
Và trong trái tim cả hai, một mùa xuân vừa bắt đầu.
Comments