Chương 2 : Trù mẫu.

Ngôi kể: Đức Duy.
____________________
Mưa đến tận nửa đêm mới bắt đầu có dấu hiệu tạnh.
Ta vẫn đứng ngoài hành lang, chân tê dại đến không còn cảm giác.
Gió luồn qua lớp y phục mỏng ướt nhẹp, ta đã không còn nhớ nổi mình đã đứng đó bao lâu.
Chỉ hay rằng, khi có một tiếng động nhỏ vang lên sau lưng, ta chẳng bận quay đầu lại nữa.
Ta co người lại, dựa vào tường, cố gắng không để gió thốc thẳng vào mặt. Y phục dính sát lưng, mùi máu, mùi đất và mùi hoa tử đằng quyện lại thành một thứ tạp vị gì đó rất khó chịu.
Nhưng bọn họ cười rất hạnh phúc, trong mắt họ hoàn toàn không có ta. Vì thế, ta ngậm miệng im lặng.
Không sao, ắt là do ta chưa đủ ngoan.
Cứ thế, ta đánh mất hết những năm tháng tuổi thơ dại.
Dần dà sau này ta mới biết, có những người sinh ra vốn đã không thuộc về bất kì một nơi nào. Trong mắt họ chưa một lần nào nhớ tới ta.
Nhưng không phải tất cả.
Ta nghĩ phó trù thẩm vẫn thương ta lắm.
Khi ta bị phạt không được thực lộc, trù mẫu sẽ giả cách sai ta làm một số việc vặt, rồi lặng lẽ đặt vào tay ta một củ khoai lang nóng hồi còn gói trong khăn.
"Đi mau, kẻo người ngoài trông thấy."
Khi ta lâm bệnh sốt, mẫu là người nhận ra đầu tiên, sẽ nhét vào túi ta một lọ cao dầu nhỏ.
Trù mẫu tốt đến như vậy. Ấy vậy mà đôi khi, ta vẫn chứng kiến trong gian bếp ấm cúng, mẫu bị người ta làm khó dễ. Thương tích trên người so với thân thể ta cũng quá nửa.
Trù mẫu rõ ràng là "ốc còn không mang nổi mình ốc", thế mà vẫn cố hết sức mang lại ấm áp cho ta.
Vì thế, một hôm nọ lại hứng chịu đòn roi, nhân lúc chúng nhân đã say ngủ, ta kéo tay mẫu, niềm khao khát to lớn tới mức quên cả cơn đau trên trên thân mình.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Mẫu ơi, hay là chúng ta thưa với viện trưởng?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Mẫu cũng sẽ không bị khinh khi nữa.
nhân vật phụ.
nhân vật phụ.
Phó trù thẩm: Không thể đâu, viện trưởng nào tin ta.
Câu nói của trù mẫu như một cú tát vào mặt ta.
nhân vật phụ.
nhân vật phụ.
Phó trù thẩm: Có kẻ đồn rằng ta từng đâm chết phu quân.
nhân vật phụ.
nhân vật phụ.
Phó trù thẩm: Có kẻ lại rêu rao rằng ta ăn trộm bánh mì cho con rồi bị bắt.
Mẫu nói như đang thuật lại chuyện của một người khác.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Nh..nhưng đám hài nhi cũng chỉ biết đồn thổi, nào có ai truy hỏi sự thật đâu ạ? //khó khăn nói//
nhân vật phụ.
nhân vật phụ.
Phó trù thẩm: //bật cười đau xót// Ta được nhận vào chốn này sau gần chục lần xin việc bị cự tuyệt, có lẽ là vì xuất thân không sạch sẽ.
nhân vật phụ.
nhân vật phụ.
Phó trù thẩm: Ta nào dám vọng tưởng điều gì hơn, được dung nạp vào làm đã là may mắn lắm rồi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Nhưng..
Mặt ta nóng ran lên, như thể mình vừa làm sai điều gì. Thế nhưng thực tình không phải như thế, ta chỉ muốn cuộc sống của ta và mẫu khá khẩm hơn.
Vì vậy, ta khăng khăng muốn bẩm báo với viện trưởng.
Trù mẫu khóc lóc quỳ xuống van lơn ta, mẫu nói nếu ta thưa với viện trưởng chẳng khác nào đang ép chết chính bản thân mình.
Một người còn phải nuôi nấng hai tiểu nhi nơi quê nhà quỳ xuống trước mặt ta.
Ta ngay lập tức bị đóng đinh vào cây cột đạo nghĩa ô nhục.
Không có đường tiến, cũng chẳng có đường lùi
Bạo lực cứ diễn ra hết lần này đến lần khác.
Ta nhận ra lớn lên là một điều rất khổ sở.
Hot

Comments

ೀ⊹˙🪼ᴄᴊ._ʙᴀᴘʀᴀɴɢ˚⋆🎐

ೀ⊹˙🪼ᴄᴊ._ʙᴀᴘʀᴀɴɢ˚⋆🎐

mẫu là ai dạ^^

2025-07-23

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play