Chương 5 : Chạm vào yên bình.

Ngôi kể: Đức Duy.
____________________
Ta ăn xong bát cháo, rốt cuộc nước mắt cũng ngừng rơi.
Bùi Anh Tú.
Bùi Anh Tú.
Có hơi khó nuốt không con?
Ta không nén được ý cười mà cong cong khóe môi, lắc đầu nguầy nguậy.
Bùi Anh Tú.
Bùi Anh Tú.
Vậy là tốt rồi. //mỉm cười nhẹ nhõm//
Ông đứng dậy, ra bàn lấy một tuýp thuốc bôi nhỏ, vỏ bạc ánh lên dưới ánh nến.
Bùi Anh Tú.
Bùi Anh Tú.
Nào, giờ bôi thuốc nha.
Bùi Anh Tú.
Bùi Anh Tú.
Bôi mấy vết thương cho mau lành.
Bùi Anh Tú.
Bùi Anh Tú.
Chịu đau một xíu thôi.
Ta mím môi, vành tai đỏ bừng.
Bùi Anh Tú.
Bùi Anh Tú.
Thôi rồi, còn biết ngại cơ đấy.
Bùi Anh Tú.
Bùi Anh Tú.
Để thúc kêu Quang Anh làm, ai biểu nó vác con về cơ chứ.
Bùi Anh Tú.
Bùi Anh Tú.
Đã vác về được thì phải chăm được, đúng chưa?
Quang Anh đang dọn dẹp chén bát, không ngẩng đầu lên:
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Phải phải phải.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
..Hả?
Như giờ mới nhận ra điều ông vừa nói, huynh ấy ngay lập tức đứng hình:
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Con cũng ngại mà !!
Bùi Anh Tú.
Bùi Anh Tú.
//cười// Ngại với chả ngùng cái gì, đều là nam nhân với nhau.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Nhưng mà nhìn đau lắm, tay con làm lỡ rát thì..
Bùi Anh Tú.
Bùi Anh Tú.
//khoanh tay, cười gian// Lúc bồng người ta vào phòng không thấy ngại ha?
Ta định nói gì đó, nhưng thấy Quang Anh đã quay sang, gương mặt ngượng đến mức như muốn chui xuống gầm bàn.
Thật lâu sau cậu mới cất tiếng:
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Đ..đau không?
Bùi Anh Tú.
Bùi Anh Tú.
Ôi trời ơi ! //bất lực//
Ta khẽ lắc đầu. Nhưng động tác đó lại kéo căng da chỗ lưng y phục, khiến ta ngứa ngáy đau rát.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ta.. ta làm nhẹ.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Đau quá thì nói nha.
Ta im lặng. Không gật đầu, cũng không từ chối.
Ta chưa từng để ai chạm vào những vết thương của mình. Thật lòng mà nói… vẫn còn xấu hổ lắm.
Quang Anh từ từ kéo áo ta lên, mọi thứ dần bại lộ.
Mấy vết lằn bầm tím còn loang máu khô, có vết sưng tấy, có vết đỏ ửng, da bị bong ra một lớp mỏng.
Gió lạnh luồn qua sống lưng, làm ta rùng mình một cái.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Xin lỗi..
Ta lắc đầu, không dám quay lại. Chỉ sợ nếu nhìn vào mắt huynh ấy lúc này, ta sẽ không nén nổi gì cả.
Thuốc mỡ mát rượi quét qua từng đường xước, dịu như sương sớm.
Quang Anh không nói gì thêm nữa.
Tay huynh ấy chạm rất nhẹ, như thể đang dò từng khoảng da lành, chỉ khi nào buộc phải lướt qua vết sưng mới dừng lại chậm rãi, ngón tay cũng co lại như sợ mình sẽ làm đau thêm.
Ta nghe rõ tiếng nuốt khan rất khẽ, kèm theo nhịp thở có chút lạc.
Không biết bao nhiêu lâu sau đó, Quang Anh mới khẽ nói:
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Xong rồi.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Mai chắc sẽ đỡ.
Ta không biết phải nhìn cậu như thế nào cho phải.
Việc những vết thương trên người ta không dễ nhìn là điều ta đã biết từ rất lâu.
Có những vết không còn hiện trên da, nhưng mỗi lần mưa về lại đau như bị chạm vào xương tủy.
Những người nơi hồng trần thường bảo: "Hài nhi rồi sẽ mau quên"
Nhưng ta nhớ.
Ta nhớ rất rõ từng lần bị đánh đến vỡ bóng đèn trong mắt, nhớ mùi máu khô và từng lời dù khó nghe, nhớ cả cái cảm giác gió rít qua vết thương khi đi đứng.
Năm 4 tuổi, roi mây của quản sự đã đánh ta gần trọng thương. Những năm tháng sau này đều không an toàn nữa.
Thời gian đầu ta đau đến mức cả đêm không ngủ được. Ta nghĩ cứ nhắm mắt lại ngủ, ngủ dậy sẽ không sao.
Nhưng hoàn toàn vô ích, cơn đau như tăng lên gấp bội.
Mọi người đều nói ta õng ẹo, không hiểu chuyện.
Nhưng ta thật sự không nói dối. Nó rất đau, rất đau.
Hết đêm này qua đêm khác, hết lần này qua lần khác nhắc nhở ta : ta là một hài nhi vô dụng, sẽ không có ai quan tâm ta cả.
Vì thế ta chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng, nhẫn nhịn cắn đến chảy máu ngón tay, nhẫn nhịn ăn mòn tuổi thơ ta tan nát.
Nhưng sự thương xót đến muộn này có thể nhìn thấy qua ánh mắt hai người. Nhận định này khiến ta càng trở nên đáng thương.
Ta hít sâu vài hơi, nhưng cảm xúc vẫn không kìm được.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ơ ơ, không, không khóc mà. //bối rối//
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ta làm mạnh quá hả?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Xin lỗi mà. //hấp tấp//
Quang Anh đánh mắt sang cầu cứu ông.
Bùi Anh Tú.
Bùi Anh Tú.
//bật cười// Cứ để nó khóc.
Bùi Anh Tú.
Bùi Anh Tú.
Khóc được cũng tốt mà.
Hot

Comments

LeoMuonDiAn

LeoMuonDiAn

tui thắc mắc là..."kẻ phàm tục" bộ Duy là 1 nhân vật nào đó ko phải ở nhân giới hay sao á? tại từ "kẻ phàm tục" hình như là 1 câu kinh thường nhân tộc "phàm phu tục tử" á.

2025-07-31

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play