Chương 4 : Có lẽ là mơ.

Ngôi kể: Đức Duy.
___________________
Mơ mơ màng màng. Mùi hoa vẫn còn đó.
Dù ta không chắc thân thể này đang thở bằng mũi hay miệng, dù cổ họng đau rát và đầu óc như có thứ bùn đặc quánh của mộng cảnh bám víu, thì cái mùi ngọt nhạt đó… vẫn bám chặt lấy ta.
Ta tỉnh dậy vì cơn đau âm ỉ dọc lưng. Mi mắt nặng trĩu.
Y phục dính bết vào da, ẩm ướt và rát bỏng như thể từng lớp thịt đã bị gió hoang trong rừng Đọa Nhân xé toạc, rồi dán lại bằng hàn khí chưa tan.
Tay phải được một người nhẹ nhàng nắm lấy, có vài phần thương xót, còn dính một chút máu khô.
Ánh sáng phía sau huynh ấy rọi xuống mái tóc lòa xòa, khiến huynh trông như bị cắt rời khỏi thế giới.
Không thuộc về nơi này.
Không thuộc về cái sân sau bẩn thỉu và đám hài nhi hoang dại kia.
Bên tai vang lên tiếng lẩm bẩm:
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Chết tiệt..
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Cái viện này toàn lũ phàm nhân ngu muội.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Lại đánh ngốc tử tới mức này.
Giọng nói ấy dần trôi xa, mơ hồ tựa khói sương. Ta mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Khi thức dậy lần nữa đã là buổi chiều.
Bùi Anh Tú.
Bùi Anh Tú.
Tiểu oa nhi sốt cao như vậy, con bế về không nói một tiếng nào?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
...
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Con sợ phụ thân trách phạt. //khàn khàn, mệt đứt hơi//
Ta dường như đang ở toà 2 của viện. Nơi này ấm cúng hơn, rèm cửa cũng không mục nát.
Cái chăn trên người ta hẳn là của huynh ấy, còn hơi thoang thoảng mùi nắng.
Bùi Anh Tú.
Bùi Anh Tú.
Con không biết đâu.
Bùi Anh Tú.
Bùi Anh Tú.
Lúc phụ thân thay y phục cho tiểu oa nhi, mới thấy cả người gầy trơ xương, mình mẩy đều là vết bầm xanh tím, chẳng còn mấy tấc da lành lặn.
Bùi Anh Tú.
Bùi Anh Tú.
//nghẹn ngào// Mới nhỏ vầy đã phải chịu khổ rồi.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
//lười nhác// Con biết mà.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Không rước về, e rằng sớm muộn gì cũng chẳng giữ nổi mệnh.
Thúc phòng đứng dậy khỏi mép giường, phủi tay:
Bùi Anh Tú.
Bùi Anh Tú.
Ta đi bảo phó trù thẩm nấu cho một bát cháo.
Nói rồi ông liếc qua huynh ấy - người đang ngồi ôm đầu gối nhìn ta chăm chăm như sợ ta biến mất:
Bùi Anh Tú.
Bùi Anh Tú.
Con ngồi đây trông chừng tiểu tử, đừng để người ta ngã đấy.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
//gật đầu thật mạnh//
Bùi Anh Tú.
Bùi Anh Tú.
//nheo mắt// Gật không thì ai chẳng gật được.
Bùi Anh Tú.
Bùi Anh Tú.
Canh cho cẩn vào.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
..Con biết rồii.
Ông quay ra cửa, tay còn nắm vào chốt thì dừng lại, ngoái đầu dặn thêm:
Bùi Anh Tú.
Bùi Anh Tú.
Quang Anh, đừng có kể mấy chuyện yêu dị nhảm nhí hù doạ tiểu oa nhi, nghe chưa.
Bùi Anh Tú.
Bùi Anh Tú.
Nếu dọa người ta sợ đến bệnh nặng hơn, con cứ đợi đòn đi.
Ta nằm yên dưới lớp chăn, thấy ánh sáng hành lang hắt lên khuôn mặt ông một màu ấm. Chỉ mấy giây sau, cửa khép lại, để lại ta và huynh ấy trong không gian im lặng.
Thì ra, huynh ấy tên là Quang Anh.
Phụ thân chắc hẳn rất thương huynh.
Ta xoay người, muốn vận động một chút.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Nằm yên đấy, quay hồi ngã thì tôi cười cho.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
...
Huynh ấy ngồi bệt dưới đất. Tay trái ôm một đống lá xanh nâu, tay phải mày mò quấn gì đó bằng sợi rơm khô.
Chàng ta cẩn thận lồng từng nhánh hoa nhỏ vào dây buộc, xiên xiên vẹo vẹo, đôi lần bị đâm trúng tay, lại nhăn mặt. Một lúc sau, khi trời bắt đầu ngả tím, Quang Anh mới lúng túng đứng dậy, phủi phủi đầu gối rồi bước tới chỗ ta.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
//hai tay giấu sau lưng// Ngốc tử, không được chê nha..
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Tèn ten !!
Quang Anh chìa ra một bó hoa nhỏ xíu, chỉ bằng nắm tay, gói sơ bằng một miếng khăn tay cũ. Nhưng được buộc chặt bằng dây rơm, xen giữa là vài sợi cỏ khô, và… vài đóa hoa tím tím rủ xuống.
Tử đằng.
Cái thứ hoa nở đầy quanh hành lang cũ.
Ta thực sự muốn khóc.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
//bối rối// Không thích hả?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Không..không phải //cổ họng khô khốc//
Chỉ là sau những năm tháng dài ta bị đánh, bị bỏ rơi ướt sũng giữa đêm mưa, ta bắt đầu ám ảnh với mùi hương của hoa tử đằng.
Bùi Anh Tú.
Bùi Anh Tú.
Được rồi được rồi, tiểu tử con đừng trêu tiểu oa nhi nữa.
Cửa mở ra, thanh âm quen thuộc ấy truyền vào tai.
Hồi nãy mắt mờ quá, giờ ta mới nhìn thấy rõ. Thúc phòng cười rất đẹp, ánh mắt cong cong như trăng non, giọng nói như mật ngọt trong hoa.
Ông đặt bát cháo trong tay xuống bàn nhỏ bên giường.
Hơi nước nghi ngút bay lên, kéo theo mùi gạo nở mềm, xen chút gừng, chút tiêu. Trên mặt cháo có một nhúm hành hoa xắt nhỏ, tươi xanh, như vừa mới hái từ vườn sau.
Bùi Anh Tú.
Bùi Anh Tú.
//sờ trán em, cười// Nào, bệnh rồi thì ăn thanh đạm một chút.
Bùi Anh Tú.
Bùi Anh Tú.
Khi khoẻ lại, ta cho con ăn cá thịt thoả thuê.
Bùi Anh Tú.
Bùi Anh Tú.
Bữa đầu tiên được làm khách mà trông mặt thảm quá hen?
Bùi Anh Tú.
Bùi Anh Tú.
Đói chưa?
Ta nuốt nước miếng, gật đầu, rồi lại lắc.
Bùi Anh Tú.
Bùi Anh Tú.
//thở hắt ra, cười mắng// Giống cá hấp muối vậy đó.
Bùi Anh Tú.
Bùi Anh Tú.
Không nói được thì gật một cái thôi.
Bùi Anh Tú.
Bùi Anh Tú.
Nào, ngoan. Ăn một chút. //đưa thìa cháo tới miệng em//
Ta cúi đầu, mân mê tay không đáp.
Ông thở dài, quay đầu đập vào lưng Quang Anh. Tiếng vang lớn đến mức ta kinh ngạc.
Bùi Anh Tú.
Bùi Anh Tú.
Đều tại con đó, tiểu oa nhi tám phần mười là bị con doạ rồi.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
//không nói nên lời// Phải phải phải, tại con tại con.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Người con muốn đội nồi gì cũng được, có thể dùng xào rau nữa.
Ta không kìm được mà bật cười thành tiếng.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Phụ thân, tiểu oa nhi của phụ thân cười con !! //chỉ tay vào em//
Ông bĩu môi bưng chén lên, dùng muỗng khuấy phần trên, cúi người xuống.
Bùi Anh Tú.
Bùi Anh Tú.
Ta đánh nó rồi, con an tâm ăn đi.
Bùi Anh Tú.
Bùi Anh Tú.
Một bát thôi, một bát thôi ha?
Ta nghe lời, ngoan ngoãn húp từng thìa nhỏ.
Chắc vì cháo quá nóng, nóng đến mức mắt ta nóng ran. Nước mắt trượt dài xuống, mặn chát, ta cố kìm lại mà không được.
Sao ta không hiểu lòng họ.
Ta thấy người ta cho mấy hài nhi ăn cũng thế.
Nhưng ta đã không còn là một hài tử nữa.
Mà dẫu ta còn là hài tử, ta cũng chưa từng được dỗ dành ăn cơm như vậy trước đây.
Nước mắt cứ vậy rơi ào ạt xuống. Sợ bị hai người phát hiện, ta cúi đầu, gần như chôn đầu vào bát cháo.
Trước kia ta thật sự không thích khóc.
Quang Anh nắm một túi khăn giấy nhưng lại không dám đưa. Huynh ấy múc một muỗng nếm thử:
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ẹc, sao nhạt toẹt vậy phụ thân.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Bảo sao ngốc tử lại không chịu ăn.
Bùi Anh Tú.
Bùi Anh Tú.
//cốc đầu// Tiểu oa nhi nó ốm !
Huynh ôm đầu mếu máo, giọng dỗi hờn:
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Mới về đã soán ngôi mình rồi.
Hot

Comments

ೀ⊹˙🪼ᴄᴊ._ʙᴀᴘʀᴀɴɢ˚⋆🎐

ೀ⊹˙🪼ᴄᴊ._ʙᴀᴘʀᴀɴɢ˚⋆🎐

chê..

2025-07-24

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play