Chương 3 : Hoa tử đằng.

Ngôi kể: Đức Duy.
____________________
Trường tiểu học gần thánh viện ta ngụ có một chương trình hỗ trợ đặc biệt, do Hoàng tộc - phủ thành chủ tài trợ.
Họ ký kết với viện, mỗi năm sẽ nhận tất cả những bạn tới tuổi vào học, miễn học phí, phát đồng phục, tặng sách vở, thậm chí còn có cả sữa uống vào buổi trưa.
Nhưng ta vẫn không được đi học.
Không có ngày đầu tiên bỡ ngỡ đứng giữa sân trường ngập ánh dương.
Không có tiếng trống trường khai giảng ngân vang.
Ta, chỉ có một chiếc chổi cao gấp đôi người, và sân viện ngập lá me rụng mỗi sáng.
Họ nói, loại người như ta, đi học chỉ tổ phung phí kim ngân.
Đồng trang lứa với ta cũng lần lượt được nhập học. Buổi sáng, chúng được dì quản sự dắt ra tận cổng, áo trắng tinh, cổ áo ngay ngắn, miệng toe toét gọi với vào trong:
"Ê, tàn nhi, ở nhà quét sân vui vẻ nhá !"
Ta đứng trong bụi râm u tịch của cây me già, không đáp, chỉ tiếp tục cặm cụi quét từng lượt lá rơi.
Mà vậy thì sao chứ ?
Ta dù sao cũng có một cuốn vở của riêng mình rồi. Ta nhặt được nó ở sân sau.
Những dòng chữ trong đó được viết bằng mực đen, chữ nguệch ngoạc, đậm nhạt khác nhạt.
Ta cứ chép đi chép lại những dòng chữ đó đến khi giấy rách, tay dính mực lem nhem những vết bẩn không chùi được.
Ta đâu có hiểu người ta viết gì, chỉ thấy những nét cong gãy gọn đó rất đẹp.
Và nếu như có một lần trong đời ta viết được tên mình trên giấy trắng, điều đó sẽ thật tốt biết nhường nào.
Nhưng thiên đạo dường như cũng muốn trêu đùa ta.
Năm 7 tuổi, ta bị đánh đến bất tỉnh nhân sự.
Những kẻ đó tóm cổ áo ta lôi vào bụi hoa, nơi mùi tử đằng phảng phất trong không khí.
nhân vật phụ.
nhân vật phụ.
Đám hài nhi: Đồ ăn hôm qua ai cho?
Nó đá vào chân ta một cú, không mạnh. Nhưng ta cả ngày chẳng ăn gì, sức lực không có.
nhân vật phụ.
nhân vật phụ.
Đám hài nhi: Phó trù thẩm, đúng không?
Một đứa khác giật tóc ta, ép ngẩng mặt lên, hỏi tiếp:
nhân vật phụ.
nhân vật phụ.
Đám hài nhi: Đến người lớn ngươi cũng mị hoặc rồi?
nhân vật phụ.
nhân vật phụ.
Bọn trẻ: Kẻ như ngươi cũng có người nguyện lòng á?
Một tràng cười dội lên, điên cuồng và nhơ nhớp, giống hệt lũ tà vật vừa đội mồ sống dậy.
Ta cắn môi, không khóc.
Chúng nó giữ chặt tay ta, từng cái tát lên mặt, từng cơn đau giáng vào bụng.
Cái đau đầu tiên là vật lý, nhưng đến cái thứ ba, thứ tư, nó thành trống rỗng, rồi trôi tuột như một cơn sóng lạnh.
Ta không còn thấy đau nữa, chỉ thấy mùi máu tanh tưởi trong họng mình và mùi hoa tử đằng - thứ ngọt lịm đến khốn nạn, tràn cả lên mũi, như đang chết đuối trong mùi hoa.
Một cú đánh lệch khiến ta đập đầu vào bức tường gạch men phía sau. Máu rỉ ra thấm bết mái tóc.
Mắt ta hoa lên. Bầu trời vỡ ra thành hàng ngàn đốm sáng. Cây tử đằng lắc lư, rủ xuống, như muốn bóp nghẹt cả cuộc đời.
Ta nằm bất động, thở không ra hơi, miệng mặn chát.
Mùi của tử đằng len lỏi trong góc khuất, của máu, của sự bất lực và nỗi nhục không có lời nào đủ để kể. Nó quyện lại thành một thứ nôn nao tận óc.
Ta nghĩ mình sẽ chết ở đó.
Thật sự nghĩ vậy.
Cho đến khi một giọng nói vang lên:
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Bọn ngươi làm cái gì đấy !?
Ta không biết có phải ảo giác không. Mắt ta nhoè nước, ánh sáng lóa lên như có ai chắn ngang mặt trời.
Có tiếng bước chân vội vàng. Hai ngón tay đặt hờ lên mũi ta, hình như là kiểm tra hơi thở. Bóng người kia cúi xuống, rất gần.
Mùi tử đằng ngay lập tức bị lấn át bởi một mùi gì đó rất sạch sẽ, lành lạnh.
nhân vật phụ.
nhân vật phụ.
Đám hài nhi: Ơ kìa, bạch y công tử định làm gì đấy ?
nhân vật phụ.
nhân vật phụ.
Đám hài nhi: Bênh một thằng ngốc à ? //cười khẩy//
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Đánh hội đồng một kẻ không phản kháng được, vinh quang quá nhỉ ? //đứng dậy//
nhân vật phụ.
nhân vật phụ.
Đám hài nhi: Ngươi..
Tay nó siết chặt lại như thể muốn trả thù. Nhưng ánh mắt lại sáng rực như lần ta bị kéo vào phòng kho ngày đó, rồi bị roi mây đánh đến rách thịt.
Ta biết ánh mắt ấy.
Ta không cho phép điều đó xảy ra với huynh.
Không được là huynh ấy.
Không được là kẻ duy nhất đứng về phía ta trong cái sân đầy mùi máu và tử đằng này.
Ta ráng gồng tay, chống lên nền gạch trơn nhớp, cố dang tay đứng chắn trước mặt chàng trai đó.. Hai chân tê rần. Lưng rát như bị hun lửa. Máu chảy xuống mắt, cay xè.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Đừng.. động vào huynh ấy.. //khó khăn nói//
Không phải ta cao thượng gì.
Chỉ là ta biết cảm giác đó như thế nào. Cái cảm giác bị quất vào lưng đến không hét nổi. Cái cảm giác bị cả thế giới chỉ vào mặt mà nói “đáng đời”.
Ta đã sống trong nó rồi.
Huynh ấy không nên như thế..
Hơi ấm từ đằng sau được truyền vào tai, giọng mang theo chút bỡn cợt:
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Đồ ngốc, bảo vệ ta làm gì?
Không ngờ huynh ấy lại chặn được cú đấm của đối phương.
Nhưng tim ta bỗng nhiên chùng xuống, khó thở, đầu choáng váng, tầm mắt dần mơ hồ.
Giây sau, ta ngã về phía trước.
Dường như đổ gục vào một vòng tay vội vã.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Đồ ngốc này ! //giận quá hoá cười//
Hot

Comments

ೀ⊹˙🪼ᴄᴊ._ʙᴀᴘʀᴀɴɢ˚⋆🎐

ೀ⊹˙🪼ᴄᴊ._ʙᴀᴘʀᴀɴɢ˚⋆🎐

giải cứu đức di:)

2025-07-23

0

ೀ⊹˙🪼ᴄᴊ._ʙᴀᴘʀᴀɴɢ˚⋆🎐

ೀ⊹˙🪼ᴄᴊ._ʙᴀᴘʀᴀɴɢ˚⋆🎐

t cho😌

2025-07-23

0

#Won Kyo Heun♡

#Won Kyo Heun♡

T sớm nhất

2025-07-22

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play