Trời vừa tạnh mưa, từng vệt nắng mỏng lấp lánh trên những mái ngói đỏ và vũng nước còn đọng lại từ đêm qua. Mùi ẩm ướt ngai ngái của biển len lỏi trong gió, quyện cùng tiếng xe máy cà tàng của mấy bà bán bánh mì dạo đầu ngõ.
Duy mang cặp lên vai, Bé Lùm nhét trong ngăn ngoài cùng, còn bóp cá thì giắt ở dây túi. Cái bóp lủng lẳng như một con cá lạc loài bơi giữa ngàn bụi đường. Cậu không thấy ngại. Ở cái làng này, người ta còn đem cá sống đi học để tiện gửi mẹ bán, một cái bóp bông có là gì.
Bùi Anh Tú
Đi cẩn thận nha con //anh Tú nói với theo, tay còn dính bột cá//
Bùi Anh Tú
Hôm nay nhớ lấy áo khoác vô lớp, chứ không chiều lại hắt hơi cho coi.
Duy ngoái lại cười. Rồi quay đi.
Ngôi trường nằm sát biển, tường vàng nhạt và rêu xanh bám đầy chân móng. Lớp học là mấy phòng lợp ngói cũ, cửa sổ gỗ kêu ken két mỗi lần gió thổi. Cổng trường nhỏ đến mức xe đạp muốn vào phải nghiêng bánh, nhưng chẳng ai phàn nàn. Vì ở đây, ai cũng quen rồi.
Duy đến sớm. Lớp chưa có ai, ngoài cái ghế cậu hay ngồi – bàn thứ hai từ cửa sổ, chỗ có thể nhìn ra biển.
Cậu đặt Bé Lùm lên bàn, mở bóp cá ra xem thử… vẫn không có gì ngoài vài đồng xu lẻ và mảnh giấy ghi dòng chữ cũ
“Lúc nào nhớ, thì mở ra. Đừng quên là có người từng thương em nhiều lắm.”
Duy không biết ai viết. Có thể là cậu viết. Cũng có thể là một ai khác, mà cậu từng biết, từng yêu, từng mất.
Một giọng nói vang lên từ cửa lớp:
Đặng Thành An
Ê, Duy, mày mang thú bông đi học nữa hả? Trẻ con thiệt đó nha.
Cậu không trả lời. Chỉ xoay Bé Lùm lại, cho nó nhìn ra biển.
Ở nơi đó, từng có một người nói rằng:
“Nếu một ngày em không thấy anh nữa, cứ nhìn ra biển. Ở đâu có sóng, ở đó có anh.”
Duy còn đang lật lật coi mảnh giấy trong bóp cá, thì một chiếc ghế kéo ra bên cạnh.
Thành An – thằng bạn thân từ hồi lớp 6 – thả người xuống như bao lần trước, gác cằm lên tay mà ngó Duy chằm chằm:
Đặng Thành An
Mới có bóp mới hả? Đẹp ghê trời!
Duy gật đầu, kéo khóa lại, nhét bóp vào cặp
Hoàng Đức Duy
Ba nhỏ mua cho.
Đặng Thành An
Ba nhỏ nhà mày cưng ghê á. Cái gì cũng mua được. Mà...
– An nghiêng đầu, giọng như đang chuẩn bị cho một chủ đề mới –
Đặng Thành An
sắp tới nghỉ hè rồi, mày có định đi đâu chơi hông?
Duy lắc đầu. Biển vẫn ở đó. Cậu vẫn ở đây. Những thứ rời đi, vốn dĩ không phải do cậu lựa chọn.
Hoàng Đức Duy
Không. Ở nhà cho khỏe.
Đặng Thành An
Àa..
Thành An “à” một tiếng, không gặng hỏi thêm. Chỉ lôi từ trong cặp ra một viên kẹo me, chìa sang cho Duy.
Đặng Thành An
Ăn nè. Chua đỡ buồn ngủ.
Duy nhận lấy. Vị chua xộc lên tận mũi, chảy nước mắt nước mũi – nhưng cũng khiến lòng dịu đi chút đỉnh.
Ngoài cửa lớp, ve sắp kêu. Lá bàng đã đỏ. Mùa hè đang đến, êm ả như sóng vỗ chân trời.
Comments
⊹ ࣪ ˖꒰ᐢ.ʜᴀɴᴇɪᴢᴢ .ᐢ꒱₊˚⊹
tui cung mê👉👈hihi
2025-05-26
1