Sáng hôm sau, Duy đang lúi húi trong vườn sau nhà thì nghe tiếng bước chân giẫm lên đá vụn. Bé Lùm nằm chễm chệ bên lu nước, mắt chớp chớp như thể đã biết chuyện gì sắp xảy ra.
Nguyễn Quang Anh
Vườn nhà em à?
Một giọng con trai vang lên – trầm, lười biếng, nhưng rõ ràng… có âm điệu của người quen dùng để trêu
Duy quay phắt lại. Là ảnh – người lạ từ đầu làng hôm qua. Áo thun trắng khác, nhưng vẫn là Balenciaga. Quần thụng, giày trắng, tai nghe hờ hững. Như thể ảnh không hề thuộc về mảnh đất này.
Hoàng Đức Duy
Dạ… của ba nhỏ em.
Duy đáp lí nhí, tay vô thức phủi đất trên quần. Cái bay nhỏ xíu suýt rơi khỏi tay.
Nguyễn Quang Anh
Anh tên Quang Anh. Còn em?
Hoàng Đức Duy
…Duy ạ.
Nguyễn Quang Anh
Duy
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh nhấn giọng, như đang thử nếm cái tên trong miệng//
Nguyễn Quang Anh
Ừm, nghe dễ thương.
Duy đỏ mặt. Đâu ai khen tên cậu bao giờ. Chỉ là một cái tên ba nhỏ chọn đại trong lúc điền giấy nhận nuôi.
Quang Anh nhìn Duy, ánh mắt dừng lại khá lâu. Rồi nói:
Nguyễn Quang Anh
Anh tưởng ở đây làm việc nặng nhọc nhiều, em phải cao to như mấy chú kia, da cũng rám nắng nữa… sao em có chút xíu vậy?
Hoàng Đức Duy
//Duy chớp mắt.//
Hoàng Đức Duy
Tại… em không có vác gì nặng đâu. Em chỉ trồng hoa với nhặt vỏ ốc thôi.
Nguyễn Quang Anh
Anh thấy rồi. //Anh cười//
Nguyễn Quang Anh
Tay nhỏ xíu, da trắng tới mức nắng chắc cũng chê.
Duy không biết đáp gì. Cái nắng buổi sáng vốn đã nóng, giờ bị giọng Quang Anh hun thêm thành bỏng.
Nguyễn Quang Anh
À, mà em có chỗ nào trong làng thích nhất không?
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh chống tay lên hông, mắt cong cong//
Nguyễn Quang Anh
Dẫn anh đi được không?
Hoàng Đức Duy
Tại sao anh không hỏi mấy người khác? //Duy ngơ ngác//
Comments