Làng biển sáng sớm vẫn y như mọi ngày: gió mằn mặn, tiếng cá đập nước trong thùng xốp, tiếng ba nhỏ rao cá từ đầu xóm. Nhưng hôm nay có một cái lạ. Không phải ở trời, không phải ở đất, mà ở người.
Một người lạ đứng ngay đầu làng.
Duy đang vác thau nhựa đi lấy nước thì khựng lại. Người đó – con trai, tóc cắt gọn, da trắng, tai đeo headphone nửa vời, một bên vắt hờ trên cổ. Áo thun trắng in chữ Balenciaga to tổ bố, quần cargo túi hộp rộng thùng thình, giày trắng sáng loáng như chưa từng biết đến bụi đường. Cái phong thái của ảnh cứ như bước ra từ mấy clip nhạc hip hop Duy từng lén coi trong tiệm net hồi ba nhỏ ngủ trưa.
Duy núp sau hàng rào hoa giấy, ôm chặt Bé Lùm.
Hoàng Đức Duy
Ê, Lùm… ảnh thiệt kìa. Y chang trong TV á trời…
Người lạ kéo vali lướt roẹt qua con hẻm đất, dừng lại trước cổng nhà ông Sáu – cái homestay cũ nhất làng, cũng là nơi hiếm hoi có máy lạnh. Ảnh gõ cửa bằng một ngón tay, thong thả, ung dung như thể đang gọi room service ở khách sạn năm sao.
Mấy đứa con nít trong xóm chạy ngang, tò mò nhìn. Mấy bà cô thì xì xầm: “Trời đất ơi, cái áo chắc cả tháng lương tui còn không mua nổi.” Duy chỉ đứng yên, mắt mở to.
Ảnh quay đầu lại.
Chỉ một khoảnh khắc, mắt ảnh lướt ngang qua chỗ Duy nấp. Rồi dừng lại. Không nói gì, chỉ cười nhẹ – nửa miệng, đểu đều – rồi quay đi như chưa từng thấy ai.
Duy chết đứng.
Người đâu mà nhìn một cái thôi đã khiến người ta mất luôn nhịp thở?
Comments