[AOV] [Murad X Tulen] Thích Thì Đấm, Đấm Rồi Thích
Chương 2: Kẻ không ai dám đụng vs kẻ chẳng sợ ai
Murad, kẻ mà cả trường gọi bằng biệt danh "đầu gấu 2A3", từ lâu đã là một cái bóng không ai dám chạm vào. Không phải vì hắn to con hay dữ tợn, mà vì hắn... không cần lý do để đánh người. Đụng ánh mắt, nghe khó chịu, lỡ bước sai một bước – cũng đủ bị hắn “mời” ra sau dãy nhà A.
Nhưng lần này... có vẻ thứ hắn muốn đánh lại không đơn giản là một tên ngứa mắt.
Từ sau vụ ngồi “nhầm chỗ” và dạy lại bài trên bảng, Tulen bỗng dưng trở thành tâm điểm im lặng của lớp. Không ai trêu, cũng không ai bắt chuyện. Mà cũng chẳng phải vì cậu ta lạnh lùng – mà là… Murad chưa ra tay.
Ai cũng biết: trước khi Murad đánh, hắn sẽ quan sát. Và khi hắn im lặng quá lâu – thì hoặc là có biến lớn, hoặc là hắn đang tính toán một cú "dập đầu" không ai gượng nổi.
Giờ ra chơi, Murad lại lần nữa chắn đường Tulen ở hành lang. Gió từ cửa sổ thổi lồng lộng, tà áo sơ mi của cả hai khẽ động.
Murad khoanh tay, tựa tường, ánh mắt nửa cười nửa giễu:
Murad
Này học bá, mày thích làm người ta ghét mày đến thế à?
Tulen đáp mà không thèm dừng bước:
Tulen
Tôi chỉ làm những gì cần làm.
Murad bước ra, chặn ngay trước mặt cậu:
Murad
Vậy mày muốn làm 'cái gì cần làm' với tao không?
Tulen
Tùy cậu định làm gì.
Murad
Đánh nhau chẳng hạn.
Không khí xung quanh lập tức trùng xuống. Mấy học sinh đang đi qua cũng khựng lại, lén liếc nhìn hai người.
Tulen nghiêng đầu, ánh mắt không có lấy một chút sợ hãi:
Tulen
Đánh nhau? Ở trường? Ồn ào quá. Vừa phiền vừa ngu.
Murad nhướng mày. Hắn chưa từng thấy ai... dám nói thẳng kiểu đó với mình – mà lại nói đúng.
Tulen rút trong cặp ra một hộp nhỏ, đưa lên
Tulen
Trò này... không đổ máu, cũng phân thắng bại. Cậu chơi không?
Bên trong hộp là một bộ quân cờ vua mini, gọn gàng như mọi thứ Tulen làm.
Murad bật cười. Một tràng cười không ai đoán nổi là giận hay khoái chí.
Murad
Mày nghĩ cờ vua thay được đấm đá?
Tulen
Còn hơn là bị hạnh kiểm yếu.
Ba giờ chiều hôm đó, tại thư viện tầng ba – một trận “đại chiến” chưa từng có trong lịch sử trường trung học Phan Văn Trị… âm thầm diễn ra.
Tin lan nhanh như cháy rừng: “Murad đánh cờ với học bá!”
Đám học sinh rảnh hơi bu kín ngoài cửa kính. Ai cũng tưởng Murad sẽ đập bàn bỏ đi sau hai nước cờ – ai ngờ, hắn ngồi nghiêm túc hẳn.
Tulen đi trước. Chắc tay. Tính toán.
Murad... đánh như đang gây sự. Nước cờ không bài bản, nhưng cực kỳ khó lường. Cứ như hắn đang dùng trực giác để phá vỡ chiến lược.
Tulen đặt quân hậu xuống bàn, nhẹ nhàng như thể đó chỉ là một cái kết không quan trọng.
Murad nhìn bàn cờ, rồi ngước lên. Đôi mắt hắn không tức giận – mà là ngạc nhiên. Và... lần đầu tiên, hắn thấy Tulen cười.
Một nụ cười không hề khinh người, cũng không đắc thắng. Chỉ đơn giản là... vui vì chơi được một ván hay.
Murad gục đầu xuống bàn, thở hắt ra:
Murad
Mày đúng là... không giống ai thật.
Tulen thu dọn quân cờ, cất lại vào hộp, đứng dậy:
Tulen
Tôi nói rồi. Tôi chẳng sợ ai cả.
Murad không đáp. Chỉ có ánh mắt hắn, dõi theo Tulen rời đi, là chưa từng rời khỏi nụ cười vừa rồi.
Murad ngồi lại một mình. Nhìn bàn cờ trống trơn, hắn khẽ lẩm bẩm:
Murad
Một đòn đánh không cần nắm đấm… mà đau phết
Ru
định cho tulen làm trùm trường murad làm học bá mà thôi ngược lại nó hợp hơn
Ru
Chương này ít hơn chương trước nhỉ
Comments
明_ Hạ Minh
ủa nhỏ học lớp 2 hả🤡
2025-06-26
1
meow meow ^^
mu lỏ coi chừng anh, anh đé0 giỡn =)))
2025-06-30
1
明_ Hạ Minh
đã nói đúng lại còn nói to:)))
2025-06-26
1