Chương 5: Ngã đè và tim đập

Thứ sáu. Giờ thể dục.
Sau cơn mưa, sân bóng trơn như đổ dầu. Thầy giáo, với sự lười biếng đặc trưng, quyết định chia lớp thành từng nhóm để dọn dẹp nhà kho thể chất. Đám học sinh lầm lũi kéo nhau đi. Và như một trò chơi ác ý của số phận, Tulen và Murad – người học bá lạnh lùng và trùm đầu gấu của khối – bị xếp chung.
Tulen cầm bảng kiểm kê, gương mặt lạnh như băng. Murad thì đi sau, tay nhét túi quần, mắt lơ đễnh nhìn trần nhà.
Không ai nói gì. Không khí như có mùi điện.
Nhà kho thể chất ở góc sau sân, tối và bụi, thoang thoảng mùi vải cũ và mồ hôi. Tulen bật công tắc đèn, ánh sáng nhấp nháy vài giây rồi ổn định. Cậu cúi xuống kiểm tra mấy thùng bóng, ghi chép tỉ mỉ. Murad chẳng thèm đụng vào, ngồi phịch lên ghế dài, cầm vợt gõ gõ vào sàn.
Murad
Murad
Làm gì cũng phải nghiêm túc thế hả?
Murad hỏi, nửa giễu nửa thật.
Tulen
Tulen
Tôi làm việc của mình.
Tulen đáp mà không ngẩng lên.
Murad
Murad
Vậy mày có làm việc của tao không?
Tulen
Tulen
Nếu đó là việc câm miệng lại thì có.
Murad bật cười. Một tiếng cười ngắn, khàn và hơi lười, nhưng lạ thay... không hề khó chịu.
Rầm
Cánh cửa sau lưng đột ngột đóng sập. Cả hai quay lại. Murad chạy tới kéo – không được. Khóa trái từ bên ngoài.
Murad
Murad
Ê, này, đùa dai đấy!
hắn đập cửa, gọi
Murad
Murad
Có người trong đây mà!
Không tiếng đáp. Tulen đứng sau lưng, mặt vẫn bình tĩnh như thể bị nhốt trong nhà kho là chuyện thường nhật.
Tulen
Tulen
Chắc tụi kia tưởng không còn ai.
Murad
Murad
Mẹ nó...
Murad lầm bầm
Murad
Murad
Đợi đến bao giờ đây?
Tulen
Tulen
Đợi đến khi người ta nhớ ra.
Murad khoanh tay, tựa tường. Nhưng càng im lặng, không khí lại càng bức bối.
Hắn đứng lên, đi vòng vòng. Khi ngang qua Tulen, hắn cằn nhằn:
Murad
Murad
Mày lạnh như tảng đá. Không thấy khó chịu à?
Tulen ngẩng lên:
Tulen
Tulen
Có cậu ồn ào bên cạnh, ai còn kịp cảm thấy gì?
Murad
Murad
Hả?
Tulen
Tulen
Ý tôi là... thôi không có gì.
Tulen quay đi, giọng nhỏ hẳn.
Murad vừa định trêu tiếp thì...
Trượt
Cái chân ghế lệch vặn khiến Murad mất thăng bằng. Hắn ngã về phía trước – thẳng lên người Tulen đang ngồi dưới sàn.
Tulen
Tulen
Ơ-!
Tiếng thở bật ra. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, thế giới ngừng xoay.
Murad đè trọn lên Tulen, hai tay chống xuống sàn. Gương mặt hai người chỉ cách nhau vài phân. Hơi thở chạm nhẹ, mắt chạm mắt.
Tulen trợn tròn mắt, gương mặt đỏ ửng. Cơ thể cậu cứng đờ, không biết nên đẩy ra hay... nhắm mắt làm ngơ.
Murad cũng bất động. Hắn nhìn xuống gương mặt ngay dưới mình – lần đầu tiên, thấy rõ làn da trắng, ánh mắt sâu, cả hàng mi dài run lên vì bất ngờ. Không còn sự lạnh lùng thường thấy. Chỉ còn lại... một vẻ mong manh đến lạ.
Murad bật lùi dậy như thể bị điện giật.
Murad
Murad
Xin lỗi! Tao không cố ý!
Tulen gượng ngồi lên, ôm ngực thở:
Tulen
Tulen
Cậu… nặng quá.
Murad
Murad
Tại cái ghế chứ không phải tao...
Murad chống chế, nhưng mặt thì đỏ lên tận mang tai.
Tulen lén liếc hắn, mím môi như muốn cười nhưng không dám.
Không ai nói gì thêm. Nhưng không khí trong căn phòng – rõ ràng đã thay đổi.
Sau 2 tiếng cuối cùng cũng có người mở cửa, murad thấy cửa vừa mở liền chạy vọt ra bên ngoài
Tulen tựa lưng vào tường, tay ôm bảng kiểm kê, ánh mắt lơ đãng nhìn trần nhà.
Tulen
Tulen
Mình không ngờ… trùm trường lại có lúc hoảng như thế. Và… tim mình lại đập nhanh đến vậy.
---
Ru
Ru
Khó coi
Murad
Murad
ý gì mày
Ru
Ru
ý gì đâu cha
Murad
Murad
Chắc không đó
Ru
Ru
Nhìn mặt uy tín thế này cơ mà
Murad
Murad
ý mày là 1 uy tín á hả
Ru
Ru
C**
Murad
Murad
L*
Tulen
Tulen
bộ hai đứa này mắc cãi nhau lắm hả trời

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play