Chương 3: Đòn đánh đầu tiên là... ánh mắt

Ngày hôm sau, lớp 2A3 như trở thành một cái lò than nhỏ, khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về Murad và Tulen. Tin tức về trận cờ vua bí ẩn vẫn còn nóng hổi, khiến những đứa học sinh vốn ồn ào cũng phải khẽ thì thầm.
Murad bước vào lớp với dáng đi chậm rãi hơn thường lệ. Ánh mắt sắc lạnh của hắn ngày trước đã được thay bằng một biểu cảm vừa tò mò vừa bối rối khó gọi tên. Hắn ngồi xuống chỗ quen thuộc, nhưng không thể rời mắt khỏi cuối lớp – nơi Tulen đang cặm cụi mở sách, dáng người thẳng như cột đình, nét mặt nghiêm trang.
Có điều, Tulen dường như chẳng hề bận tâm đến sự chú ý ấy. Cậu vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, chỉ thi thoảng ngẩng lên nhìn ra cửa sổ, ánh mắt sáng ngời một cách bí ẩn.
---
Giờ ra chơi, đám học sinh tụ tập ở lớp cậu. Murad đi thẳng tới, bước chân vững chãi nhưng có một chút run run mà không ai nhận ra. Cậu đứng trước Tulen, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Murad
Murad
Mày có biết tại sao tao thua không?
giọng Murad nặng trịch, như vừa thừa nhận điều gì không dễ dàng.
Tulen đặt sách xuống, ánh mắt không tránh né:
Tulen
Tulen
Có thể vì mày quá nóng vội, không đủ kiên nhẫn quan sát.
Murad cau mày, nghiêng đầu:
Murad
Murad
Còn mày thì sao? Tại sao lúc nào cũng bình tĩnh như thể chẳng có gì quan trọng vậy?
Tulen mỉm cười, nụ cười mang theo vẻ bí ẩn:
Tulen
Tulen
Tôi không bao giờ coi thường những thứ quan trọng. Mọi chuyện đều cần sự tập trung tuyệt đối.
Mọi người xung quanh nín thở, cảm nhận được sự căng thẳng đầy ẩn ý trong không khí. Đó không còn là cuộc chiến giữa hai con người nữa – mà là cuộc đối đầu của hai cái tôi kiên định, mỗi người một thế giới.
---
Murad bất chợt bật cười, âm thanh pha lẫn sự khinh bỉ và thích thú:
Murad
Murad
Mày biết không, tao ghét những đứa thích tỏ ra nổi bật mà không cần nỗ lực. Nhưng mày... lại làm tao phải để ý.
Tulen lặng người một chút, rồi nhìn thẳng:
Tulen
Tulen
Tò mò là điểm khởi đầu của mọi sự hiểu biết
Ánh mắt họ chạm nhau, không nói lời nào, nhưng lại truyền tải một thứ cảm xúc phức tạp. Murad thấy tim mình đập nhanh hơn, trong khi Tulen cảm nhận được một luồng điện kỳ lạ chạy qua cơ thể.
---
Suốt buổi học, Murad khó mà tập trung vào bài vở. Cậu cứ nhìn trộm Tulen từ xa, chú ý đến từng cử động, từng cái nhíu mày nhỏ nhất. Điều đó khiến hắn tức giận với chính mình – vì sao một kẻ như hắn lại bị một người lạnh lùng như Tulen thu hút?
Còn Tulen, khi nhận ra Murad đang để ý, cũng cảm thấy bối rối nhẹ. Cậu chưa từng nghĩ rằng “đầu gấu” của trường lại có thể khiến mình không khỏi lưu tâm.
---
Cuối buổi, khi lớp gần tan học, Tulen lại tiếp cận Murad, giọng nói nhỏ nhẹ:
Tulen
Tulen
Nếu cậu thích, tôi có thể dạy cậu chơi cờ đấy. Không phải để thắng, mà để hiểu nhau hơn.
Murad nhìn cậu, ánh mắt bối rối pha chút ngờ vực:
Murad
Murad
Tao... không chắc tao cần cái kiểu hiểu nhau đó đâu.
Tulen cười nhẹ, bước đi:
Tulen
Tulen
Chúng ta sẽ xem sao
Murad đứng lặng trên hành lang, mắt nhìn theo bóng Tulen khuất dần trong đám đông học sinh. Lần đầu tiên, trong lòng hắn nổi lên một cảm giác… không thể gọi tên, vừa khiến khó chịu vừa… hấp dẫn.
Murad
Murad
Ánh mắt đó… đánh một đòn chí mạng mà không cần nắm đấm.
---
Ru
Ru
ủa là trùm trường dữ chưa anh???
Ru
Ru
Anh này hề=))
Murad
Murad
Mày không nói không ai bảo mày bị câm đâu
Ru
Ru
Có miệng thì em nói=))
Murad
Murad
im coi
Ru
Ru
Hỏi chấm? không thích đấy làm gì được nhau
Murad
Murad
đúm nhau không
Ru
Ru
Chơi luôn sợ gì /vào tư thế/
Murad
Murad
á à đứa này láo /vào thế/
Tulen
Tulen
Trẻ con à?
Tulen
Tulen
Khó coi thật chứ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play