Tatsuki Isao, lần đầu tôi nhận thức được về cái tên đó, chính là khi tôi bốn tuổi. Anh hơn tôi 10 tuổi. Mẹ nói, khi tôi sinh ra, anh cũng ở đó, cùng bố mẹ chào đón tôi ra đời. Anh là con chiến hữu của bố, vậy nên anh rất thân với bố mẹ tôi.
Tôi vì thế tự nhiên cũng xem anh như anh trai mình. Có lẽ vậy nên, bố mới để tôi lại cho anh chăm sóc. Gia đình anh cũng chăm sóc tôi rất tốt, họ xem tôi là con gái ruột mà yêu thương. Tôi biết ơn vì điều đó.
Từ khi nhận được di vật của bố, tôi cũng hiểu mình mồ côi cả bố cả mẹ thật rồi. Tôi chỉ là một sinh viên chuyên ngành thiết kế thời trang của đại học Geidai, tôi không muốn liên quan đến quân nhân.
Tôi hiểu nỗi lo của Isao. Nhưng cắm đầu vào học tập, chạy dự án bên ngoài thì tôi sẽ rất bận, bận đến mức không thể nhớ họ nữa.
Ritsu Nayumi
Nàyyyyyyyy
Ritsu Nayumi
Sao lại ở đây rồi?
Ritsu Nayumi
Thư viện là nhà cậu hả?
Cô hàng hét toáng lên rồi lại nhanh chóng tự bịt chặt miệng lại vì làm ồn trong thư viện. Cô ngồi xuống cạnh tôi rồi phàn nàn bằng những lời nói quen thuộc, đến mức chính tôi cũng có thể bắt trước giọng điệu rồi nói ra y chang như vậy.
Ritsu Nayumi
Về nhà nghỉ ngơi mau!
Ritsu Nayumi
Cậu xem hai cái mắt kìa
Ritsu Nayumi
Bốn tiếng để ngủ?
Ritsu Nayumi
Cậu còn là người không?
Gazujin Sou
// đau đầu //
Gazujin Sou
Ritsu à, tớ vẫn ổn mà?
Ritsu Nayumi
Cậu! Ổn ắ!?
Ritsu Nayumi
Một ngày cậu ngồi ở thư viện gần 12 tiếng?
Ritsu Nayumi
Rồi những ngày bên công ty giao nhiều việc thì cậu gần như không ngủ?
Ritsu Nayumi
Cậu sắp hóa quỷ chưa vậy?
Ritsu Nayumi
Ritsu là người tốt nhưng miệng cô ấy không cần hồi chiêu. Tôi chẳng hiểu sao lại làm bạn với cô ấy nữa. Trong trường ai cũng nói tính cách tôi lập dị, khó gần; vậy mà lại có một cô gái vô tư như vậy đến làm thân. Rồi giờ thì làm mẹ tôi luôn rồi.
Gazujin Sou
// giả điếc //
Ritsu Nayumi
// gầm gừ //
Ritsu Nayumi
Đi về nhà ngủ liền!!
Ritsu Nayumi
Có gì mai làm!!
Gazujin Sou
Tớ còn việc
Ritsu Nayumi
Không cần biết
Ritsu Nayumi
Về ngay
Ritsu Nayumi
Đừng bắt anh dùng vũ lực với elm
Ritsu Nayumi
Gazujin Sou
* Lại nữa rồi *
Gazujin Sou
// thở dài rồi đứng lên //
Gazujin Sou
Hiểu rồi, về nhà cậu nhé?
Gazujin Sou
* Hay nghỉ chơi với nhỏ này đi, chứ ồn ào quá *
// đã suy nghĩ điều này trong hai năm nhưng đến giờ vẫn chơi với Ritsu và nhỏ có dấu hiệu đã trở thành "bét phờ ren"//
Gazujin Sou
// dọn dẹp đồ đạc vào túi //
Ritsu Nayumi
Ocee nha bro
Ritsu Nayumi
Từ đầu nghe lời có phải tốt không hihi
Ritsu Nayumi
!?
Ritsu Nayumi
Sou! Cậu!
Ritsu Nayumi
Mũi! Máu mũi cậu chảy kìa!!!
Gazujin Sou
Hả?
Gazujin Sou
// quay lại nhìn Ritsu//
Ritsu Nayumi
SOU!!!
Mắt tôi mờ dần rồi cả người tôi nhẹ tênh không trụ vững mà ngã xuống sàn. Tai ù ù chỉ nghe thấy Ritsu kêu tên tôi đầy hoảng loạn. Chỉ vài giây sau, đến chút ý thức mơ hồ cũng không giữ được nữa mà chìm sâu.
~~~
Ritsu Nayumi
Anh Tatsuki đừng lo quá
Ritsu Nayumi
Nhìn nó vậy thôi chứ nó đang ngủ ắ
Ritsu Nayumi
Do nó thiếu ngủ với stress liên tục nên cơ thể suy nhược thôi
Ritsu Nayumi
Tatsuki Isao
// lo lắng đứng nhìn em từ bên ngoài phòng bệnh //
Tatsuki Isao
Cảm ơn em Ritsu
Tatsuki Isao
Cảm ơn em đã quan tâm em ấy như vậy
Tatsuki Isao
Sức khỏe con bé vốn không tốt từ nhỏ, thêm những chuyện gần đây nữa...
Comments