Tôi chẳng rõ bản thân đã nằm bao lâu nữa. Khi mở mắt, vẫn còn là đêm đen, chỉ là cơ thể ê ẩm cả rồi.
Gazujin Sou
// cột rèm cửa lại, ngồi cạnh cửa sổ, gục đầu, áp má lên khung cửa //
Gió thoang thoảng khẽ hôn lên mái tóc đang bay của tôi, thật dễ chịu.
Tôi không còn muốn làm gì nữa, không kiểm tra email, không ôn bài, không chạy deadlines nữa...Ngay lúc này chỉ muốn bỏ hết tất cả mà đến một đảo nhỏ nghỉ ngơi thôi.
Chẳng rõ tôi thành dạng gì trong mắt mọi người rồi, nhưng dù có cố chấp thì vẫn phải thừa nhận tôi đang rất mệt mỏi.
Gazujin Sou
// nhắm mắt lại, để da thịt cảm nhận lấy sự xoa dịu của thiên nhiên dành cho bản thân //
Nghĩ lại thì, cuộc đời tôi cho đến thời điểm này, nó không quá đau khổ để than trách, nhưng cũng không tuyệt đẹp để lưu giữ...À, không! Hình như vẫn còn thì phải?
Gazujin Sou
* Ở đó, nhà cũ của mẹ...*
Ngoài bố mẹ, vẫn còn một người tôi không thể quên. Cậu bé đã ở cạnh bên tôi đến khi nhà tôi chuyển đi.
Mái tóc đen nhánh xõa xuống, lúc nào cũng cười tươi thật tươi. Cậu ấy nhảy nhót líu lo cả ngày, ham chơi nhưng lại rất thương em gái của cậu ấy, à mà còn anh trai cậu ấy nữa.
Cậu ấy lưu manh, cái gì mà làm giang hồ cơ chứ? Nghĩ đến là thấy buồn cười rồi, cái thời nào rồi mà còn...ha..haa
Gazujin Sou
// khẽ mở đôi mắt đắm chìm vào đêm đen với những đốm sáng lấp lánh của đèn đường //
Nếu so cuộc đời tôi với cậu ấy, thì cuộc đời tôi tầm thường thật.
Bố rồi mẹ, rồi lại anh trai
Mười ba tuổi, cậu ấy còn ông nội tuổi cao, em gái cùng cha khác mẹ?
Cậu ấy thương anh trai lắm.
Nhưng rõ ràng cậu cũng rất thương những người ở lại. Với thân hình nhỏ bé ấy, cậu đã ôm lấy cuộc đời họ. Cậu trở thành người lấy sức mạnh để giải quyết vấn đề, nhưng cậu vẫn tốt bụng. Cậu không dụng đến các cô gái. Cậu ấy...
Haa, hình ảnh cậu ấy ngồi thẫn thờ, rồi lại núp một góc khóc thút thít trong phòng cũ của anh trai, tôi hoàn toàn nhớ chúng.
[ Sou à! Họ bỏ tớ rồi, cậu thì sao? Sou à, tớ sai ở đâu? Nói không trách Baji hay Kazutora là nói dối, nhưng sao họ lại làm như vậy? Họ làm vì tớ...v.v.] - cậu ấy không khóc nức lên, giọng cứ bình bình mà nói, nói rất nhiều thứ với tôi..
Gazujin Sou
Xin lỗi -
Lúc đó tôi chợt nhận ra :
Gazujin Sou
Cậu ấy...tên gì nhỉ?
Tôi đã chẳng còn nhớ nổi tên cậu ấy nữa. Giương mặt và giọng nói của cậu ấy, dường như cũng nhạt dần trong tâm trí tôi...
// từ từ ngồi thẳng người nhìn ra bên ngoài, vài giọt nước mắt nghịch ngợm đã lăn ra khóe mi //
Comments
Hhan
tặng bà 1 bông ó sớm ra chap nha
2025-05-29
1