Chiếc xe sang trọng lướt nhanh trên con đường vắng, ánh đèn đường mờ ảo lướt qua như những vệt sáng lạnh lẽo, như một dải băng trôi qua không gian tĩnh lặng.
Cố Yên ngồi bất động, bị giam chặt trong vòng tay lạnh buốt của Hàn Dực, thân thể cứng đờ, không dám nhúc nhích. Mỗi lần chiếc xe lắc nhẹ, cô lại cảm thấy mình như đang chìm dần vào sâu trong vực thẳm.
Bên ngoài, thành phố dần dần lùi xa như một giấc mộng đang tàn lụi, không còn dấu vết. Trong lòng Cố Yên, nỗi sợ hãi ùn ùn kéo đến như những con sóng lớn, nhấn chìm tất cả suy nghĩ. Cô cảm giác mình như một con mồi nhỏ bé, bất lực, đang bị kéo vào vực sâu thăm thẳm.
Cố Yên mím chặt môi, đôi mắt ngấn nước nhìn trân trối ra ngoài cửa kính, không dám rời mắt. Cô biết, không ai nghe thấy tiếng kêu cứu trong lòng, càng không ai có thể cứu cô khỏi bàn tay của người đàn ông này.
Xe rẽ ngoặt qua một đoạn đường đất vắng, rồi dừng lại trước một cánh cổng sắt khổng lồ. Đằng sau lớp sắt dày đặc là một biệt thự cổ kiểu châu Âu, tòa nhà như một con quái vật bị bỏ hoang, phủ đầy rêu phong, lạnh lẽo như một tòa thành chết chóc.
Cánh cổng sắt từ từ mở ra, tiếng bản lề rít lên đầy ghê rợn, như một dấu hiệu xua đuổi tất cả những gì còn sót lại ngoài kia. Chiếc xe từ từ lăn bánh vào trong, cho đến khi hoàn toàn khuất sau hàng rào sắt nặng nề, tiếng đóng cổng “rầm” một tiếng, như cắt đứt mọi đường trốn thoát cuối cùng.
Hàn Dực bước xuống xe, không một lời nói, chỉ kéo cô theo, rồi bế bổng cô lên tay như một món đồ chơi.
“Anh Dực đã về.”
Tiếng đồng thanh kính cẩn và những lời bàn tán ríu rít vang lên từ đám đàn em.
“Ê, lão đại mang hàng mới về kìa!”
“Con nhỏ nhìn ngon đấy… non tơ thế này chắc chắn còn nguyên!” Dạ Lang huýt sáo một tiếng, ánh mắt láo lỉnh quét lên thân thể nhỏ bé đang bị bế trong lòng Hàn Dực.
Leo thì cười khẩy, nheo mắt đánh giá: “Lần này anh Dực cũng biết hưởng thụ phết, nhặt được em hàng thượng phẩm!”
Kiệt, kẻ ít nói nhất trong đám, cũng bật cười trầm thấp:
“Nhìn cái mặt nó kìa, ngây thơ như cún con. Chắc chưa kịp biết sự đời đâu nhỉ …hâhha.”
Những lời nói bẩn thỉu đó đâm thẳng vào tai Cố Yên. Cô run rẩy, mặt tái nhợt, nhưng cánh tay của Hàn Dực lại siết chặt hơn, như thể cố ý tuyên bố chủ quyền.
Anh chẳng thèm để tâm đến ánh mắt hay lời nói của đám đàn em, chỉ ôm cô thẳng tiến vào trong như ôm một con búp bê vô tri, vô giác.
…
Biệt thự bên trong tối mờ, chỉ có ánh đèn vàng le lói hắt lên những bức tường đá lạnh lẽo. Dọc hành lang dài hun hút, từng bước chân của Hàn Dực vang vọng nặng nề.
Cố Yên bị bế chặt trên tay, cảm nhận từng luồng hơi lạnh xuyên qua lớp áo mỏng. Không khí xung quanh như bóp nghẹt lấy cô, mỗi hơi thở đều khó khăn, khổ sở.
Anh đi thẳng đến cuối hành lang, dừng lại trước một cánh cửa gỗ nặng trịch. Một tiếng “cạch” vang lên khi ổ khóa được mở. Hàn Dực không nói lời nào, thô bạo đẩy cửa ra, ôm cô bước vào trong.
Căn phòng trống rỗng, chỉ có một chiếc giường lớn đặt giữa phòng, rèm cửa dày đặc ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Không một tia sáng nào lọt vào, mọi thứ như đang nuốt chửng lấy cô.
Cố Yên bị thả xuống giường. Trước khi cô kịp phản ứng, cánh cửa sau lưng đã “rầm” một tiếng đóng sập lại, kèm theo tiếng khóa trái lạnh lùng vang lên.
Cô ngẩng phắt đầu, hoảng loạn lao tới đập cửa thình thình:
“Thả tôi ra! Thả tôi ra!”
Tiếng kêu gào tuyệt vọng vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo, nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng bước chân trầm ổn tiến lại gần.
Một bàn tay mạnh mẽ tóm lấy cằm cô, cưỡng ép cô ngẩng đầu lên.
Hàn Dực cúi xuống, gương mặt anh lẫn trong bóng tối, chỉ có đôi mắt sắc lạnh ánh lên tia nguy hiểm, như dã thú nhìn con mồi.
“Từ giờ, ngoan ngoãn ở lại đây,” anh gằn từng chữ, giọng nói trầm thấp pha lẫn vẻ điên cuồng. “Muốn khóc cũng phải khóc trước mặt tôi, muốn chết cũng phải xin phép tôi.”
Cố Yên run lên, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn lại anh. Nhưng sự phản kháng yếu ớt của cô chỉ đổi lấy nụ cười lạnh như băng.
“Muốn chơi trò kháng cự sao?” Hàn Dực khẽ bật cười, rồi lạnh lùng nói. “ Em có hai lựa chọn. Một là ngoan ngoãn nghe lời. Hai…” Anh ghé sát bên tai cô, giọng khàn khàn như tiếng ác quỷ thì thầm, “… nếm thử cảm giác chết… thế nào.”
Cô lùi lại từng bước, va vào tường, hơi thở gấp gáp, trái tim đập loạn trong lồng ngực nhỏ bé.
Hàn Dực đưa ra một bộ váy ngủ mỏng manh, ném mạnh vào người cô.
“Mặc đi,” anh ra lệnh, ánh mắt thản nhiên như ra lệnh cho một món đồ.
Cố Yên siết chặt váy trong tay, nước mắt chảy xuống má. Cô cắn răng, trong lòng đấu tranh dữ dội, cuối cùng dưới áp lực của ánh mắt chết chóc kia, cô run rẩy quay người, cố gắng che chắn cơ thể để thay đồ.
Lưng cô mảnh khảnh, trắng nõn như ngọc. Đôi tay nhỏ bé run rẩy kéo bộ váy mỏng tang qua người, từng động tác như một cực hình. Ngay khi cô mặc xong, còn chưa kịp quay lại, một cánh tay thô bạo đã kéo cô vào lòng.
Cố Yên hoảng loạn giãy giụa, nhưng sức lực cô quá nhỏ bé so với người đàn ông như con ác thú này.
“Bỏ ra! Đồ điên! Thả tôi ra!” Cô hét lên, bàn tay đấm thùm thụp vào ngực anh.
Nhưng Hàn Dực không mảy may nhúc nhích. Anh cúi đầu, cắn nhẹ lên vành tai cô, giọng nói chứa đầy sự đe dọa:
“Đã bước vào đây… đừng mong thoát.”
Updated 66 Episodes
Comments
Thu Trinh
Hấp dẫn quá, anh chiếm hữu điên cuồng ghê 🥹🥹🥹
2025-05-26
6
Thương Nguyễn 💕💞
Lạnh lùng lẫn tàn bạo , không biết thương hoa tiếc ngọc j hết trơn zị anh
2025-05-26
3
Linh Trần
mới gặp mà hung hăng quá z :)) cứ sấn sổ tới
2025-05-26
2