Ánh chiều tà rọi xuyên qua khe cửa, loang lổ những vệt sáng nhạt nhòa trên sàn nhà lạnh lẽo.
Cố Yên từ từ tỉnh lại trong cơn đau nhức rã rời. Khắp thân thể cô là từng trận tê dại xen lẫn nhức buốt, như thể vừa bị vặn xoắn đến gần chết.
Một người giúp việc nữ, gương mặt lãnh đạm, đang cẩn thận lau người cho cô bằng khăn ấm. Bàn tay của bà ta nhẹ nhàng, nhưng lại xa cách, giống như thể đang xử lý một món đồ dễ vỡ chứ không phải con người.
Cố Yên không có sức kháng cự, chỉ có thể nằm yên, ngón tay run run nắm chặt tấm chăn mỏng trùm lên người, đôi mắt hoang mang nhìn trân trân lên trần nhà mờ xám.
Khắp cơ thể trắng mịn của cô, giờ đây toàn là những vết bầm tím loang lổ, là dấu tích để lại từ trận giày vò đêm qua. Cô nhìn thân thể mình, trái tim như thắt lại, từng nhịp đập yếu ớt, lạnh lẽo.
Cạch.
Cánh cửa phòng mở ra.
Tiếng bước chân chậm rãi, vững chãi vang lên, mang theo từng đợt áp lực vô hình đè nặng trong không khí.
Cố Yên hoảng loạn bật dậy, nhưng cơ thể yếu ớt không cho phép cô chạy trốn. Khi ánh mắt cô bắt gặp Hàn Dực, người đàn ông đó khiến toàn thân cô cứng đờ như bị sét đánh.
Một nỗi sợ điên cuồng, bản năng trỗi dậy, khiến cô run rẩy không thể kiểm soát.
Hàn Dực đứng trước cửa, trên tay cầm một lọ thuốc trị sẹo nhỏ. Khóe môi anh cong lên một nụ cười lạnh lẽo đầy dịu dàng pha lẫn sự giả tạo.
“Ra ngoài.” anh ra lệnh, giọng khẽ khàng nhưng không cho phép cãi lại.
Người giúp việc vội vàng cúi đầu, lặng lẽ rời đi, đóng sập cánh cửa sau lưng.
Trong phòng, chỉ còn lại hai người. Không gian như đông cứng lại.
Cố Yên co người vào góc giường, hai tay siết lấy tấm chăn, ánh mắt hoảng loạn như con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng.
Hàn Dực tiến lại gần, từng bước từng bước, không nhanh, như cố tình kéo dài nỗi sợ của cô. Anh ngồi xuống mép giường, tầm mắt sắc lạnh khóa chặt lấy gương mặt trắng bệch của cô.
“Ngoan nào.” anh trầm giọng, bàn tay thô ráp nâng cằm cô lên. ”Em bị thương rồi, tôi mang thuốc đến cho em đây.”
Cố Yên nghiêng đầu tránh né, nước mắt trào ra vì sợ hãi. Nhưng Hàn Dực không nổi giận. Ngược lại, anh chậm rãi mở lọ thuốc, đầu ngón tay thấm lấy một ít rồi áp nhẹ lên vết thương trên má của cô.
Ngón tay thô ráp lướt qua làn da mỏng manh, lạnh buốt và ghê tởm.
“Aaa…” Cố Yên hơi run lên.
“Đau sao?” Anh thì thầm bên tai cô, giọng dịu dàng đến rợn người. “Chịu một chút thôi. Tôi sẽ chữa lành cho em… “tất cả”.”
Anh cười khẽ, một tiếng cười nhẹ như tiếng dỗ dành, nhưng ẩn đằng sau chính là những thứ điên cuồng chết chóc.
Cố Yên nức nở, đầu lắc nguầy nguậy, toàn thân run bần bật. Cô không muốn Hàn Dực chạm vào mình. Không muốn bị đối xử như một món đồ chơi dưới thân anh thêm một lần nào nữa.
Nhưng sức lực phản kháng đã cạn kiệt.
Hàn Dực nhìn cô, ánh mắt tối lại, như dã thú say mùi máu.
“Tôi đã cảnh báo em rồi, Cố Yên,” anh ghé sát, hơi thở nóng rực phả lên gò má lạnh ngắt của cô.“Vào tay tôi, em không có quyền cự tuyệt. Dù em có khóc, có van xin… tôi cũng sẽ không dừng lại.”
Bàn tay anh lần xuống, kéo mạnh tấm chăn ra khỏi người cô, để lộ thân thể nõn nà yếu ớt, đang run rẩy lên theo từng cơn.
Trong đôi mắt đen thẳm của Hàn Dực, ánh lên một tia thỏa mãn. Một tay anh giữ chặt lấy hai cổ tay nhỏ bé của cô ghì xuống giường, tay kia lướt nhẹ qua làn da ẩm lạnh, như vẽ nên một trò chơi ác độc.
Cố Yên gào thét, vùng vẫy, nhưng tất cả đều vô ích. Nỗi sợ hãi khắc sâu vào tận xương tủy, khiến cô lại một lần nữa như chìm vào trong bóng tối vô tận.
Ngay khi hơi thở ngắt quãng, đầu óc choáng váng đến mức không còn nhận thức rõ ràng, Cố Yên chỉ kịp nghe loáng thoáng bên tai mình giọng nói thấp trầm mang theo sự điên cuồng tuyệt đối.
“Cố Yên từ giờ… hãy ngoan ngoãn ở lại đây.”
Sau đó, cơn ác mộng lại phủ trùm lấy cô.
Không biết qua bao lâu.
Cố Yên lại ngất lịm đi trong cơn đau đớn cùng cực. Cả người cô mềm nhũn, hơi thở yếu ớt như sắp tan biến vào trong không khí.
Hàn Dực ngồi bên mép giường, nhìn cô bằng ánh mắt tối tăm, sâu thẳm đến mức đáng sợ. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trắng bệch, chạm vào từng đường nét mong manh như muốn khắc sâu vào tận xương tủy.
“Yên tâm đi, Cố Yên…” Giọng anh thì thầm như đang vỗ về, dịu dàng đến quái đản. “… kể cả em có chết, cũng chỉ được chết trong tay tôi.”
Anh cẩn thận ôm lấy thân thể mềm oặt của cô, bước ra khỏi căn phòng lạnh ngắt. Mỗi bước chân anh đi đều rất vững vàng, như đang mang theo một báu vật duy nhất của mình, dù là báu vật ấy đã bị chính anh giày vò tan nát.
…
Cố Yên tỉnh lại lần nữa, trời đã tối hẳn.
Căn phòng mới ánh lên thứ ánh sáng dịu nhẹ màu vàng nhạt. Cô được thay quần áo sạch sẽ, cơ thể cũng đã được lau rửa, thoang thoảng mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt.
Nhưng ngay khi vừa mở mắt, ánh nhìn đầu tiên cô bắt gặp lại là Hàn Dực, anh ngồi cạnh giường, tay chống cằm, chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt si mê cuồng nhiệt.
Một nỗi kinh hoàng theo bản năng lại trào lên.
Cố Yên hoảng hốt kéo tấm chăn quấn quanh người, toàn thân run lên bần bật như con thú nhỏ mắc bẫy.
Hàn Dực cười nhạt, chậm rãi đứng dậy. Anh tiến lại gần, trong tay cầm lọ thuốc bôi.
“Lại sợ rồi hửm?” Anh cúi xuống, giọng nói trầm thấp như đang dỗ dành, nhưng ánh mắt lại đục ngầu, nhuốm đầy sự chiếm hữu.
“Em phải cảm ơn tôi. Nếu không có tôi, cái mặt đẹp đẽ này đã để lại sẹo rồi.”
Cố Yên siết chặt tấm chăn, từng đầu ngón tay trắng bệch vì lực siết quá mạnh. Cô lắc đầu, cố gắng tránh xa anh, miệng nấc nghẹn không thành tiếng.
Nhưng Hàn Dực đâu cho cô cơ hội. Anh mạnh mẽ kéo cô về phía mình, đặt cô ngồi trên đùi như ôm một con búp bê dễ vỡ.
“Bỏ ra…!” Cố Yên vùng vẫy, nước mắt trào ra, nhưng chỉ đổi lại tiếng cười trầm khàn bên tai.
Hàn Dực một tay ghìm chặt cô, tay kia cẩn thận bôi thuốc lên vết thương trên mặt cô, động tác vô cùng dịu dàng.
“Em càng giãy giụa, tôi càng thích.” Anh khẽ thì thầm, đầu ngón tay mơn trớn trên gò má đang sưng đỏ của cô, như thể đang vuốt ve một món đồ chơi đắt giá.
“Tôi sẽ chữa khỏi cho em…” Anh cúi thấp đầu, kề sát tai cô, từng tiếng từng chữ vang lên ám ảnh. “..Rồi lại tự tay phá hủy em.”
Nước mắt Cố Yên rơi không ngừng, đôi mắt ngập tràn tuyệt vọng nhìn Hàn Dực như nhìn ác quỷ.
Hàn Dực, ngược lại khi càng nhìn thấy sự sợ hãi ấy, ánh mắt anh càng rực lên thứ ánh sáng điên cuồng, si mê đến tàn nhẫn. Anh áp môi lên trán cô, chậm rãi đặt một nụ hôn dài, nhẹ nhàng như dấu ấn chiếm hữu cuối cùng.
“Chỉ cần nhớ…” Anh cười khẽ. “… Em sống là để phục tùng tôi.”
Và rồi, một lần nữa, bóng tối lại phủ trùm lên người Cố Yên, dày đặc đến nghẹt thở.
Updated 66 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Thà rằng để lại vết SEO trên mặt còn hơn là những vết thương trong lòng cũng không bao gió xóa được
2025-05-26
5
Thương Nguyễn 💕💞
Má ơi anh là loài j vậy sống ngày ba bữa bằng thân dưới vậy anh , cho con gài người ta kịp thở với chứ
2025-05-26
3
Thu Trinh
Ảnh chiếm hữu ghê luôn, bắt cóc con nhà người ta rồi còn nói em không có quyền cự tuyệt nữa chứ. Ông cố nội nhà anh nữa 🤣🤣🤣
2025-05-26
2