Trong căn phòng tối tăm, ánh đèn trần yếu ớt lắc lư như sắp tắt. Cố Yên còn chưa kịp phản ứng, đã bị Hàn Dực ép ngửa người ra giường. Cổ tay cô lập tức bị một tay anh siết chặt, đè mạnh xuống nệm, không chút nương tay.
Cô giãy giụa, cố vùng thoát, nhưng thân hình nhỏ bé chỉ như con chim non mắc kẹt trong nanh vuốt của dã thú.
Mỗi lần cô giãy, Hàn Dực lại siết tay mạnh hơn, như đang thưởng thức từng khoảnh khắc cô vùng vẫy tuyệt vọng.
“Buông… buông ra…!” Cố Yên khàn giọng van vỉ, nước mắt lăn dài trên gò má trắng bệch.
Nhưng Hàn Dực chỉ cười nhạt. Bàn tay còn lại của anh từ từ lướt dọc theo bờ vai cô, lướt qua làn da mỏng manh đang run rẩy dưới đầu ngón tay lạnh buốt.
Ánh mắt anh tối sầm, chứa đầy sự chiếm hữu điên cuồng cùng ham muốn vặn vẹo.
“Em càng khóc, tôi càng cảm thấy hưng phấn…” Anh khàn giọng thì thầm bên tai cô, từng chữ như những mũi kim lạnh cắm vào da thịt.
Cố Yên hoảng loạn lắc đầu, đôi mắt to tròn tràn ngập nỗi sợ hãi đến cùng cực.
Cô chưa từng nghĩ đến cảnh tượng này… lần đầu tiên của cô, lại bị đoạt lấy trong tình cảnh nhục nhã thê thảm.
“Mau thả tôi ra… tôi xin anh…!” Giọng cô nức nở, yếu ớt như tơ liễu trong gió.
Nhưng Hàn Dực đã mất đi mọi sự kiên nhẫn.
Anh lạnh lùng kéo mạnh phần váy ngủ mỏng tanh, vải vóc lập tức bị xé toạc như giấy vụn, để lộ ra thân thể yếu đuối, không nơi che chắn.
Cố Yên co rúm người lại, hai tay bị khóa chặt trên đỉnh đầu, không có cách nào che giấu bản thân. Sự nhục nhã và hoảng sợ khiến cô gần như ngừng thở.
Hàn Dực cúi thấp người, môi lướt qua làn da mịn màng của cô, in từng dấu vết nhơ nhuốc lên cơ thể non nớt. Anh vừa cắn mút, vừa gầm gừ như dã thú:
“Em là của tôi.”
Không cho cô thêm một giây chuẩn bị, anh hung hăng tiến vào.
“Áaaa…”
Cố Yên hét lên thất thanh, toàn thân cô run bần bật, lưng cong lên vì đau đớn tột cùng.
Máu chảy ra, thấm đỏ tấm ga trắng tinh dưới thân hai người.
Nỗi đau rách toạc cùng cảm giác bị xâm phạm thô bạo khiến Cố Yên nghẹn ngào, cổ họng chỉ bật ra tiếng nấc không thành tiếng. Cô vùng vẫy, nhưng mỗi lần cô cựa quậy, Hàn Dực lại càng cắm sâu hơn, mạnh mẽ hơn, như cố tình nghiền nát từng tấc da thịt mong manh.
“Đau sao? đáng lắm.”
Anh khẽ cười, nụ cười đầy khoái cảm tàn nhẫn. Ánh mắt anh nhìn cô không phải là nhìn một con người, mà như đang thưởng thức chiến lợi phẩm vừa giành được sau một cuộc đi săn tàn bạo.
Cố Yên chỉ cảm thấy bản thân bị xé nát, từng đợt sóng đau đớn cuồn cuộn trào lên, như muốn nuốt chửng cô. Nước mắt cô ướt đẫm gối, thân thể mềm mại bị đẩy ép theo từng nhịp chuyển động dã man.
“Nhớ lấy cảm giác này,” Hàn Dực gằn giọng bên tai cô, hơi thở nóng rực phả vào làn da lạnh ngắt.“Vì từ nay, mỗi ngày… em sẽ chỉ có thể khóc dưới thân tôi.”
Cố Yên tuyệt vọng nhắm chặt mắt, cố nén tiếng khóc nghẹn ngào. Nhưng nỗi nhục nhã cùng cơn đau thấu xương khiến cô gần như sụp đổ.
Cô biết… từ giây phút này, cuộc đời cô đã bị hủy hoại hoàn toàn trong tay người đàn ông ác quỷ điên loạn.
Nhưng cơn ác mộng của Cố Yên vẫn chưa kết thúc. Khi cô tưởng rằng cơn đau đớn đã qua đi, khi ý thức mơ hồ chỉ còn sót lại một tia hy vọng mong manh rằng Hàn Dực sẽ dừng lại… thì anh lại lần nữa đè cô xuống.
“Yếu đuối thế này sao đủ để trói chặt tôi?”
Hàn Dực khẽ cười, ánh mắt tối sầm, ngón tay vuốt ve khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô, như một kẻ săn mồi kiên nhẫn hành hạ con mồi đến cùng cực.
Cố Yên hoảng loạn lắc đầu, giọng nói run rẩy van xin:
“Đừng… tôi xin anh… xin anh… dừng lại đi…” Âm thanh mềm yếu như tiếng muỗi kêu, gần như là không nghe thấy.
Nhưng trước lời cầu xin yếu ớt ấy, Hàn Dực không những không dừng lại, mà còn trở nên tàn nhẫn hơn. Anh nhấn mạnh hông mình, ép cô một lần nữa chịu đựng sự xâm nhập đau đớn.
Cố Yên bật ra tiếng kêu nghẹn ngào, thân thể nhỏ bé run rẩy dữ dội. Cơn đau xé toạc cơ thể non nớt, máu hòa cùng nước mắt lại tiếp tục nhuộm lên ga giường lạnh lẽo.
Hết lần này đến lần khác.
Hàn Dực không cho cô lấy một chút thời gian để thở. Mỗi khi cô yếu ớt cầu xin, anh lại càng mạnh mẽ, như cố tình nghiền nát chút lòng tự tôn cuối cùng còn sót lại.
“Bỏ cái suy nghĩ phản kháng ngu ngốc đó đi.” Anh khẽ nói bên tai cô, giọng điệu dịu dàng quái đản, như đang dỗ dành một đứa trẻ. “Em chỉ cần nhớ… em sinh ra là để thuộc về tôi.”
Cố Yên mờ mịt trong nỗi đau đớn và tuyệt vọng. Ý thức cô dần dần chìm vào bóng tối, hơi thở yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy.
Đôi tay từng vùng vẫy giờ đây lại buông thõng đầy lạnh lẽo.
Hàn Dực vẫn không ngừng lại, như thể chỉ có cơn giãy giụa yếu ớt của cô mới có thể thỏa mãn cơn khát chiếm hữu điên cuồng trong lòng anh.
Cuối cùng, thân thể mỏng manh của Cố Yên hoàn toàn mềm nhũn, đầu nghiêng sang một bên, đôi mắt khép hờ, hàng mi run rẩy.
Cô đã ngất đi.
Hàn Dực cúi xuống, nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, ánh mắt tràn đầy thỏa mãn điên loạn. Anh khẽ vuốt ve má cô, nơi vết thương vẫn còn đọng lại những giọt huyết sắc khô, nụ cười lạnh lùng nở ra trên môi:
“Ngủ đi, Cố Yên… ngày mai, chúng ta còn phải tiếp tục.”
Ngoài cửa sổ, gió lạnh rít gào, mang theo hơi thở chết chóc quét qua căn phòng tối đen như địa ngục.
Updated 66 Episodes
Comments
NAMY🐼
Mốt cầu cho anh truy thê sấp mặt :)))
2025-05-26
5
Linh Trần
t thấy đọc thể loại kiểu này hay hơn xuyên 0 :)) cảm giác kiểu xuyên 0 kdc giống đời thường
2025-05-26
4
Thương Nguyễn 💕💞
Bây giờ là chú chim hoàng yến gãy cánh luôn rồi, thoát thân cũng không được vả cải chết cũng không duco quyết định
2025-05-26
3