Ngày qua ngày, căn phòng nhỏ trong căn biệt thự của Hàn Dực, đã trở thành địa ngục riêng của Cố Yên. Mỗi buổi sáng cô thức dậy, đều thấy mình bị trói buộc vào thực tại lạnh lẽo không thể thoát ra. Tâm trí cô mờ mịt, những ký ức đau đớn như cứa vào tâm hồn.
Cố Yên không thể nhớ rõ đã bao nhiêu ngày cô tỉnh lại ở trong căn phòng này, nhưng cảm giác mệt mỏi và nặng nề cứ bao trùm lấy cơ thể. Những buổi sáng không thể gượng dậy, những buổi tối không thể khép mắt. Chỉ còn lại sự trống rỗng, như thể đã mất đi tất cả.
Cô không còn cảm giác gì với những bức tường bao quanh, không còn cảm thấy sự ngột ngạt của không gian. Mọi thứ đều trở nên mờ nhạt, giống như những bóng ma vô hình đang đè nén lên tâm hồn cô.
Mỗi khi Cố Yên thử cố gắng chống lại Hàn Dực, anh lại dùng những lời lẽ đầy ám ảnh để dọa nạt, thao túng cô.
Mỗi lần cô vùng vẫy, chỉ càng làm anh thích thú. Anh nói rằng cô không thể thoát, không thể trốn chạy. Dù có cố gắng đến mấy, cô vẫn chỉ là con mồi trong tay anh.
Một buổi sáng, Hàn Dực bước vào phòng, mang theo một chiếc váy mới. Anh nhìn cô như thợ săn nhìn con mồi của mình đã bị thương.
“Cảm thấy thế nào?” Giọng anh trầm khàn, đầy ám ảnh.
Cố Yên ngẩng lên nhìn anh, không trả lời, mắt đã không còn ánh sáng. Cô chỉ còn lại sự mệt mỏi, kiệt quệ.
Hàn Dực mỉm cười, một nụ cười lạnh lùng, rồi bước lại gần, bắt đầu thay váy cho cô.
Cô không phản kháng nữa, chỉ cúi đầu, mặc cho anh làm. Ánh mắt Hàn Dực lóe lên sự thỏa mãn, đôi tay anh nhẹ nhàng chạm vào da thịt cô, như thể đang chiếm hữu lấy từng phần cơ thể.
“Thấy không? Đẹp lắm.”
Anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, rồi dừng lại nhìn vết thương trên mặt đã mờ nhạt của cô.
Cô không dám ngẩng đầu lên, mắt khép hờ, để nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Anh không vội vã, không thô bạo. Thay vào đó, anh cứ từ từ, từng bước một, áp chế tâm lý cô. Những lời anh nói, những hành động của anh, tất cả đều không phải là sự quan tâm thực sự, mà chính là sự chiếm đoạt.
“Cố Yên, em không còn gì để mất nữa. Em là của tôi và sẽ luôn ở đây cùng tôi.”
Giọng anh đều đều, nhưng lại như chạm vào những nỗi đau sâu thẳm nhất trong lòng cô. Cô không thể đáp lại, chỉ im lặng như một bức tượng.
Hàn Dực không chờ đợi câu trả lời. Anh kéo cô lại gần, giữ chặt đôi tay nhỏ bé của cô, áp mặt cô vào ngực mình.
“Em không cần phải sợ tôi” Anh nói, nhưng trong ánh mắt của anh lại là sự chiếm hữu tột cùng. “Sợ để làm gì? Em đã không còn cơ hội trốn thoát.”
Cố Yên không thể chịu đựng thêm nữa, cô nhìn thẳng vào anh, ánh mắt đầy sự tức giận. Cô hít một hơi thật sâu, đẩy ra sự đè nén cùng nỗi đau trong lòng.
“Anh là… tên quái vật. Tại sao lại bắt tôi? Tôi không làm gì anh cả! Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?” Giọng cô nghẹn lại, muốn cất tiếng hét lớn nhưng lại không thể.
Cô bám víu vào những câu hỏi đó, như một sự cầu xin thoát khỏi đau đớn, nhưng biết rằng bản thân chẳng thể nào thoát được.
Những câu nói đơn giản này, lại chứa đựng tất cả sự giằng xé và tuyệt vọng trong cô. Cô không còn đủ sức để kháng cự, nhưng sự sợ hãi vẫn chưa bao giờ ngừng.
Hàn Dực không vội đáp lại. Anh vẫn giữ im lặng, đôi mắt nhìn sâu vào cô, dường như đang suy nghĩ về câu hỏi đó. Câu trả lời không phải là một điều gì quá khó khăn đối với anh… một lúc sau anh mới cất giọng, đầy sự dịu dàng:
“Em hỏi tôi tại sao bắt em à?” Hàn Dực tiến lại gần, khuôn mặt anh lúc này chỉ cách Cố Yên vài cm. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả trên làn da mỏng manh của mình. “Bởi vì em là của tôi. Em đã là của tôi từ trước khi em biết đến sự tồn tại của tôi.”
Cố Yên thót tim, cả người cứng đờ. Cô không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Tại sao? Tại sao lại là cô?
“Anh… anh điên rồi!” Cô không thể kiềm chế được nữa, hét lên với anh. “Tôi không phải đồ chơi của anh! Anh không có quyền…”
Hàn Dực khẽ nở một nụ cười lạnh lẽo. Một nụ cười mang đầy sự xâm chiếm và quyền lực:
“Em có thể nói vậy, nhưng đó không phải là sự thật. Tất cả những gì em có bây giờ, đều thuộc về tôi. Và em sẽ không bao giờ có thể trốn thoát.”
Đột ngột, anh kéo cô lại gần, đặt tay lên vai cô, bóp chặt như một sự trói buộc vô hình. Mắt anh sắc như dao, nhìn thẳng vào đôi mắt Cố Yên, và Cố Yên cảm nhận được cái lạnh thấu tận tim gan trong ánh mắt ấy.
“Em không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chịu đựng. Chỉ có tôi mới có thể cho em sự an toàn.” Giọng anh trầm xuống, nhưng lại mang theo sự đe dọa khắc nghiệt. “Và em biết rất rõ điều đó.”
Cố Yên không thể nào cứng rắn hơn nữa. Cô chỉ cảm giác mình như một cái bóng vô hồn, bị cuốn vào cơn cuồng loạn của Hàn Dực. Không còn chút sức lực để phản kháng, không còn gì để chống đỡ. Cô chỉ có thể cắn răng, cố gắng kiềm chế sự run rẩy trong cơ thể.
“Anh không thể điều khiển tôi!” Cô nói, dù giọng cô đã yếu ớt, nhưng trong đó vẫn còn một chút hy vọng mong manh. Cố Yên vẫn không thể chấp nhận sự thật này, nhưng liệu cô còn lựa chọn nào khác không?
“Thật sao?” Hàn Dực cúi xuống, khẽ hôn lên trán cô, rồi thì thầm. “Đừng giả vờ mạnh mẽ, em sẽ không thể trốn khỏi tôi đâu.”
Từng lời của Hàn Dực như mũi dao đâm sâu vào trái tim cô. Cố Yên không còn biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa, nhưng cô biết một điều. Sự sợ hãi đã ăn sâu vào tâm hồn cô, và từ giờ trở đi, có thể cô sẽ không bao giờ thoát khỏi người đàn ông ác quỷ đội lốt người này.
Updated 66 Episodes
Comments
Thu Trinh
Vậy hình như là ông nam chính đã để ý nu9 từ lâu rồi đúng hơm tg 🤧
2025-05-26
3
NAMY🐼
Thân xác chị ở đây nhưng tâm hồn thì ở nơi khác .Anh có được thân xác nhưng không có trái tim của chị .
2025-05-26
2