[FREENBECKY - BECKYFREEN] OAN GIA
Mày biết nấu ăn?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Lịch sự với mày để mày ngã thêm lần nữa à? Đừng mơ!
Cô không buồn nghe phản kháng nữa
Cô bế nàng băng qua cửa, bước lên từng bậc thang của ngôi nhà hai tầng. Cầu thang trơn vì mưa gió nhưng bước chân cô vẫn vững vàng
Nàng nằm yên trong tay cô, mặt đỏ như gấc vì bực… hay vì cái gì khác thì không rõ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Phòng mày đâu? *hỏi khi đến tầng hai*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Bên phải… Cửa gỗ có treo móc khoá hình con cá mập
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*đá nhẹ cửa mở ra, đảo mắt một vòng rồi khẽ nhếch môi* Phòng như ổ chuột
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Câm miệng! Không ai nhờ mày đánh giá
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ừ, nhưng tao vẫn đánh giá đấy
Cô đặt nàng nằm lên giường, nhẹ tay đến bất ngờ. Đắp đại cái gối bên hông nàng cho đỡ nghiêng, rồi đứng dậy, thở ra như vừa hoàn thành công việc nặng nhọc
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*liếc sang, giọng nhỏ nhưng không yếu* Cảm ơn
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhướng mày* Gì? Tao nghe lộn không?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Mày thích nghe hay không thì kệ mày tao nói rồi không nói lại
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tao có quay phim đâu mà ghi lại khoảnh khắc đó
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*liếc dài* Mày lúc nào cũng lắm lời
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*bật cười* Mày cũng đâu thua gì
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*định quay đi, nhưng rồi khựng lại* Mai… nếu còn đi chưa nổi thì nhắn tao
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Để mày lại mắng tao như hôm nay hả? Thôi khỏi
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tao mắng nhưng tao vẫn bế mày còn mấy đứa khác thì nó quay clip đăng lên mạng... Mày chọn đi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*im bặt rồi nhỏ giọng* Mày ghét tao vậy còn giúp làm gì?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*cười khẩy, giọng thấp hơn hẳn* Tao ghét… nhưng tao không bỏ người bị thương ngoài đường... chuyện đó tao không làm được
Cô quay bước như định rời đi thật nhưng rồi cô khựng lại, quay về phía giường, cúi người… vỗ lên đầu nàng một cái rõ kêu
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Đau! Mày bị khùng hả?! *rít lên, nhăn mặt*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ừ, khùng mới dây vô mày *đáp tỉnh bơ*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nhà mày không có ai hả?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*liếc cô một cái, giọng nhỏ hơn hẳn lúc trước* Không, tao ở một mình
Cô im lặng vài giây, không nói gì thêm, chỉ kéo cái ghế gần đó lại, ngồi xuống, rồi cúi người cầm chân nàng lên
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ê! Làm gì đó!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Mày thấy tao đang cầm dao chắc? Tao coi vết thương thôi, đồ phiền phức
Nàng há miệng định cãi, nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc kia thì đành mím môi lại. Cô lấy băng cá nhân trong túi áo khoác ra, xé gói băng dán, lau sạch phần máu và bùn còn vương, rồi dán nhẹ lên
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Lúc nãy mày run như bị sốt rét, giờ ráng nằm im một chút coi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tao không phải con nít
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ờ, con nít còn ngoan hơn mày
Nàng quay mặt đi, im lặng cô dán xong, ngồi thẳng dậy, phủi tay, không nói gì thêm, rồi đứng lên
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tao về
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*quay lại, nhíu mày* Gì? Về luôn á?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ở lại làm chi? Trực đêm trong phòng mày chắc? *nói xong thì lững thững đi ra cửa, không quay đầu*
Nàng nhìn theo, định bụng thầm rủa vài câu thì… nghe tiếng gì đó loảng xoảng dưới bếp
Cô quay lại phòng với một khay cơm, đặt khay lên bàn học: một dĩa cơm nóng, vài miếng thịt heo chiên giòn, và một tô canh trứng cà chua đơn giản
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*mở to mắt* Mày… nấu hả?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không lẽ ma nấu?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Mày biết nấu ăn?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không biết nhưng tao biết chiên thịt. Còn cơm thì nồi cơm điện nấu giùm *thở ra, như thể làm vậy cũng phiền vô cùng*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ăn đi còn không ăn tao đổ
Nàng lúng túng, nhưng rồi cũng ngồi dậy ăn. Trong khi nàng ăn, cô không nói gì thêm. Cô lặng lẽ đi một vòng quanh phòng, lượm vài cái áo vắt lung tung trên ghế, xếp lại, gom giấy nháp vứt đầy bàn thành một đống ngăn nắp
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ê mày làm gì đó? *nhìn theo, nhăn mặt*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Phòng mày bẩn thấy ghê
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tao thích vậy mày dọn rồi tao khỏi tìm được đồ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ờ, vậy mai tao đem đồ mày vứt ra sân, khỏi tìm luôn
Nàng rướn mắt nhìn cô, nhưng không nói gì nữa. Lòng hơi nhói, không rõ vì câu nói hay vì cô đang dọn phòng thật
Một lúc sau, cô dừng lại bên cửa sổ, chống tay nhìn mưa lất phất bên ngoài. Gió mát rượi thổi qua khe cửa, làm tóc cô khẽ lay động
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*đặt muỗng xuống, khẽ nói* Mày nấu cũng được phết
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*không quay lại, chỉ buông một câu nhẹ tênh* Tao biết khỏi phải khen
Nàng vừa ăn xong, còn đang định đứng dậy dọn thì cô đã bước lại gần, khoanh tay nhìn nàng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ăn xong rồi thì để đó nghỉ ngơi đi, mày đang đau tao về
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*ngẩng lên* Không cần mày dọn giùm
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tao không hỏi mày cần *đáp, ngắn gọn, rồi quay đi, bước xuống lầu*
Cánh cửa phòng khép lại sau lưng cô, tiếng bước chân dần xa, đến khi không còn vang lên nữa
Nàng ngồi yên, nhìn khay cơm còn vương chút hơi ấm, chợt thấy lưng áo mình lạnh đi một cách kỳ lạ. Nàng chống tay nằm xuống, kéo chăn lên người, khẽ thở dài
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Con nhỏ điên…
Comments