[FREENBECKY - BECKYFREEN] OAN GIA
Như chó với mèo
Suốt hai năm cấp ba, cái tên Freen và Becky gần như trở thành… truyền thuyết đối đầu của trường
Không phải kiểu ghét nhau trong im lặng, mà là ghét công khai, ghét rõ rành rành, ghét đến mức chỉ cần một người bước vào căn-tin thì người kia sẽ đứng dậy bước ra, dằn mặt nhau bằng ánh mắt, lời nói và… chiến tranh lạnh cấp độ hỏa diệm sơn
Ngay từ ngày đầu tiên của lớp 10, cuộc chiến đã nổ ra
Nàng bước vào, đặt cặp xuống ghế, mắt đảo qua khinh khỉnh như đang dò camera để kiểm tra tình trạng máy móc. Vừa định ngồi xuống thì phía sau có giọng con gái trầm đều, cộc lốc vang lên
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Né ra chỗ đó tao đặt trước!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*quay phắt lại, ánh mắt sắc như dao cạo* Mày bị mù hay mất trí nhớ? Tao đặt cặp xuống rồi đó
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*bước thêm một bước, tay khoanh trước ngực* Tao thấy nhưng cặp mày biết gõ bàn phím không?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không biết nhưng người học là tao! Mày cút đi chỗ khác!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ồ mày tới chiếm máy trước tao giờ đuổi tao?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Mày nói chuyện như mấy con robot lỗi dây điện á! Tao không có rảnh đứng cãi!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Thì ngồi mà gõ đi tới lúc gõ sai tao khỏi sửa
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không cần mày sửa! Tao còn không cần mày tồn tại chung phòng luôn kìa
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chung phòng ai muốn đâu nhưng tiếc là còn phải học chung tới ba năm
Ánh mắt chạm nhau như lửa chạm xăng
Từ đó, không ngày nào là yên
Mỗi lần nàng lên trả bài trước lớp, cô đều chống cằm nhìn trần nhà với vẻ mặt “nghe mày nói là phí thời gian sống”
Bạn bè từng tóm tắt mối quan hệ này bằng một câu
“Tụi nó ghét nhau như chó với mèo, nhưng chó với mèo đôi khi còn biết… ngủ chung khi trời lạnh”
Năm lớp 11, trong một lần kiểm tra nhóm môn Văn, tên Freen và Becky bị gọi ra cùng lúc
Cả lớp “ồ” lên, không ai tin. Cô giáo chưa biết hai đứa này là… bom nổ chậm
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*liếc tờ giấy cô vừa viết mở bài, cau mày* Cái này mà gọi là mở bài tình cảm hả?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không, mở bài ngẫu hứng! Mày muốn tình cảm thì thêm trái tim vô góc giấy
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tao nói viết kiểu nhẹ nhàng, mày viết như báo cáo hội nghị quốc phòng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Giọng mày nghe còn khó chịu hơn văn tao vậy mày viết đ! Viết được thì tao chép!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tao không cần mày chép!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ờ, khỏi mai cô cho 5 điểm là vừa!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Đừng có thách tao! Tao viết một mình cũng hơn mày viết ba đoạn đó
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Rồi, mày viết đi! Mày viết giỏi thì tao mượn về nộp riêng, khỏi chung nhóm luôn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tao ước gì thật đấy!
Kết quả: điểm 5 tròn trĩnh, bị cô gọi lên phòng đoàn vì “thiếu tinh thần đồng đội”
Lễ khai giảng đầu năm lớp 12
Trường tổ chức long trọng lắm – trải thảm đỏ, sân khấu gắn logo sáng choang, nhạc nền du dương. Học sinh xếp hàng theo khối lớp, thầy cô tươi cười phát thưởng cho học sinh xuất sắc
Nàng hôm đó mặc quần áo chỉnh tề, tóc kẹp nửa đầu, đứng ở hàng đầu lớp 12A1
Nàng sắp lên nhận giấy khen nhưng vừa bước tới khu vực bậc tam cấp dẫn lên sân khấu thì… đứng hình
Cô đang đứng chắn ngang lối đi, dựa người vào cột, tay khoanh, mắt nhìn về sân trường như chẳng quan tâm ai đi đâu
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*bực lên, bước tới gần, nghiến răng* Tránh ra! Tao sắp lên sân khấu!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*lười biếng quay đầu lại, nhướng mày* Thì đi đi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Mày đứng chắn giữa đường, tao đi kiểu gì?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vậy thì đi vòng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Mày đứng đây làm gì? Cố tình chắn tao à?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đứng hóng gió mày nghĩ gì cũng được miễn tao không thấy lý do phải né
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*chép miệng* Biết mày phiền mà hôm nay cũng không tránh được…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhếch môi* Tao còn tưởng mày được phát bằng ‘học sinh chịu đựng tốt nhất’ ấy không ngờ mới gặp tao có một phút mà đã khóc trong bụng rồi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Khóc? Tao còn chưa cười vào mặt mày là may
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Mày mà cười chắc mưa ngừng luôn
Nàng trợn mắt, cô nhìn mặt tỉnh bơ
Nếu không có thầy giám thị đi ngang, chắc hai đứa đã lao vào cãi nhau giữa lễ nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt cả hai lúc bước đi ngang nhau là đủ hiểu: sấm sét chưa dứt, chỉ đang… hoãn nổ
Comments
Mỹ Nhân
ghét của nào tr trao của đó nha
2025-06-12
0