[FREENBECKY - BECKYFREEN] OAN GIA
Cả lớp đang nhìn kìa!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*hét lên* Lại nữa hả?!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Phòng hờ mai mày lại lắm lời phải có đòn phủ đầu
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*gắt* Mày bị bệnh vỗ đầu người khác đúng không?!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhún vai* Bệnh tao phát từ khi mày té hôm qua đó, đồ phiền phức
Nàng cà nhắc bước vào lớp, tay ôm cặp, tóc buộc sơ sài, mặt vẫn còn nhợt nhạt sau hai ngày nằm bẹp
Chân chưa lành hẳn, mỗi bước đi đều chậm và khựng lại một chút
Lớp đã ổn định, vài đứa đang mở sách chuẩn bị tiết đầu, vài đứa khác còn tám chuyện, cười khúc khích
Không khí buổi sáng vẫn đều đều như mọi ngày… cho đến khi cô đang nằm dài trên bàn mình bỗng bật dậy như có ai bấm nút
Áo hoodie trùm nửa người, tai nghe lủng lẳng, điện thoại còn cầm hờ trên tay
Vừa thấy nàng lò dò bước vào cửa lớp, cô gắt lên, không kiêng nể ai
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đồ phiền phức! Mày không biết nằm nhà nghỉ thêm vài bữa hả?! Cái chân cà nhắc kiểu đó muốn quăng hả?!
Tụi bạn đang tám chuyện liền quay phắt lại
Không khí lập tức đông cứng trong ba giây
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*đỏ mặt, gằn nhỏ* Im đi! Mày la cái gì?!
Cô không trả lời, đã bỏ điện thoại vào túi, sải bước tới chỗ nàng, mặt cau có như sắp đánh nhau tới nơi
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*cúi xuống, định đỡ nàng đi*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*giật tay ra, nghiến răng* Mày làm gì vậy?! Tránh ra! Cả lớp đang nhìn kìa!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*chẳng thèm liếc quanh, gằn giọng vừa đủ hai người nghe* Nhìn thì nhìn kệ tụi nó còn mày té phát nữa ai đưa vô viện, tao chắc?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tao tự đi được!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Mày khỏi cứng đầu! Tao không có rảnh mà bế mày thêm lần nữa đâu
Câu đó vừa buông ra, cả lớp đồng loạt… đơ người
Những đứa ngồi gần, mắt bắt đầu tròn xoe. Có đứa bặm môi cố nhịn cười, có đứa thì thào
Mina
Ê… hai người đó… có bị nhập hồn không vậy?
Saya
Tụi nó mới cãi nhau muốn đập bàn vỡ đầu tuần trước mà… Giờ… Freen đang đỡ Becky đó hả?!
James
Chắc tận thế tới nơi rồi
Trong khi cả lớp còn đang rối trí với hiện thực trước mắt, cô đã vòng tay đỡ lấy tay nàng, dứt khoát kéo nàng đi về chỗ cũ ở cuối lớp. Mọi phản kháng bị cô phớt lờ một cách lạnh lùng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ngồi yên! Mày đi thêm ba bước nữa là sụm luôn đấy!
Đặt nàng xuống ghế, cô thả cặp cái rầm, quay lưng định đi thì nàng gọi với
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không cần lo đâu! Tao không chết được!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*không quay lại chỉ giơ tay* Cãi nữa là tao xách mày về thiệt đó
Một sự im lặng bao trùm chưa từng có. Ai nấy đều ngồi thẳng lưng, liếc trộm về phía hai người hai đứa từng xem nhau như kẻ thù không đội trời chung, giờ tự nhiên hành xử… như trong phim Hàn
Nàng cúi đầu, không nhìn ai, tay siết chặt mép bàn. Mặt nàng đỏ ửng không rõ vì ngượng hay vì đau
Chỉ biết rằng, suốt những năm học chung, chưa từng có ngày nào lớp chứng kiến cảnh hai người đó… không cãi nhau
Vậy mà hôm nay, nàng để cô dìu đi, còn cô thì gắt gỏng kiểu lo lắng ra mặt
Nhưng trong đầu tất cả đều đồng loạt bật lên cùng một câu
“Có chuyện gì đó… không bình thường”
Chưa kịp hoàn hồn sau màn đỡ người không báo trước, cả lớp lại thêm lần nữa… chết lặng
Cô thong thả bước lên bục, xách luôn cặp của mình xuống, chẳng nói chẳng rằng. Vẫn là dáng đi lười biếng, mặt chẳng biểu cảm gì, nhưng động tác thì rất rõ ràng hướng thẳng tới cuối lớp nơi nàng đang ngồi
Tiếng cặp cô đặt xuống bàn cạnh nàng vang lên rõ ràng giữa không gian lớp học im phăng phắc
Nàng ngẩng đầu, mắt mở to như không tin vào những gì đang xảy ra
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Mày làm gì vậy?
Cô kéo ghế ngồi xuống khiến ai nấy giật mình
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ngồi *đáp gọn lỏn, mở cặp, lôi sách vở ra như thể mọi chuyện hoàn toàn bình thường*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tự nhiên? *nhíu mày*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Bình thường mày ghét ngồi gần tao lắm mà?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*vẫn không ngẩng đầu, vừa mở sách vừa đáp đều đều* Thì giờ tao đổi ý
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
…
Cô ngẩng lên, chống cằm nhìn nàng, giọng trầm trầm như nói chuyện với đứa con nít bướng bỉnh
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Với lại, mày cũng ngồi một mình thì tao ngồi chung cho vui
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*chớp mắt* Tự nhiên tử tế vậy?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhún vai* Sẵn tiện canh luôn. Đồ phiền phức này bướng không chịu nổi chỉ cần tao quay lưng là mày kiểu gì cũng làm chuyện ngốc gì đó cho coi
Nàng mở miệng, định phản bác, nhưng cuối cùng lại… không nói gì chỉ lườm cô một cái rõ dài
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhướng mày, nghiêng đầu* Lườm nữa là tao xin phép bế mày ra phòng y tế cho biết mặt nha
Câu đó làm nàng lập tức quay đầu đi, che miệng bằng tay để nén tiếng cười
Cả lớp nãy giờ đã quá choáng, đứa nào đứa nấy vẫn còn chưa hoàn hồn. Cảnh tượng trước mắt giống như hai người bị hoán đổi tính cách sau một vụ tai nạn nào đó mà mọi người chưa được cập nhật
Một đứa bên trên khẽ thì thầm
Saya
Ủa, hai người đó… có đang quen nhau không vậy?
John
*lắc đầu như bị sét đánh* Không biết, nhưng nếu mai thấy tụi nó bưng cơm cho nhau là tao tin hết á
Cô vẫn không quan tâm tay chống cằm nhìn nàng một lúc lâu. Ánh mắt tuy lạnh lạnh, nhưng nếu để ý kỹ… thì như thể đang kiểm tra xem nàng có thật sự ổn chưa
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*cảm nhận được ánh nhìn đó, khó chịu xoay mặt đi* Mày nhìn gì? Mặt tao dính gì à?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*khịt mũi* Không dính gì chỉ là nhìn coi cái mặt lì lợm đó hôm nay có chịu yên không thôi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*lườm lại, giọng chua chát* Không yên thì mày làm gì? Đánh đầu tao tiếp hả?
Cô không nói gì chỉ nhấc tay lên, đưa về phía đầu nàng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*giật mình, nhíu mày, miệng bật ra* Nữa hả?! Đánh hoài vậy! Tao kiện mày bạo hành luôn đó nha!
Nói xong còn nhắm chặt mắt lại, nghiêng đầu đi, chuẩn bị tinh thần ăn thêm một cái… cốp nữa
Lần này không có tiếng động đau điếng nào vang lên
Chỉ có một cảm giác mềm và ấm
Tay cô đặt lên đầu nàng… nhẹ nhàng
Nhẹ nhàng và… dịu dàng đến bất ngờ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*mở mắt ra chớp chớp*
Cô vẫn giữ tay trên đầu nàng, ánh mắt không thay đổi, nhưng giọng thì thấp xuống
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Thấy chưa tao cũng biết xoa đầu mà chứ có phải lúc nào cũng nặng tay đâu
Nàng ngơ ngác mất vài giây rồi như vừa nhận ra chuyện gì, nàng trợn mắt, bật lùi ra một chút, tay ôm đầu như sợ bị đập bù
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Mày... mày bị gì vậy? Tự dưng xoa đầu tao?! Ghê quáaaa
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhún vai, mặt tỉnh rụi* Thử đổi chiến thuật coi mày có bớt lì không mà phản ứng mày đúng kiểu có tật giật mình luôn đó
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*đỏ mặt, lí nhí* Ai bảo mày suốt ngày đánh…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ờ... Hôm nay tao xoa rồi đó, có gì đâu mà ngại
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không có ngại! Tao không có ngại!!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Mặt đỏ như trái gấc mà không ngại? *nhìn nàng, khóe môi khẽ cong lên*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Lần sau tao vỗ tiếp nha, đỡ phải ngại
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Freen!! *hét nhỏ nhưng rõ ràng là không đủ sức để đuổi người bên cạnh mình đi nữa*
Cả lớp nãy giờ lặng im theo dõi, giờ thì chính thức rơi vào trạng thái sốc toàn tập
Cô và nàng không cãi nhau
Mọi định luật trong lớp dường như bị phá vỡ chỉ trong một buổi sáng
Một đứa con gái ngồi bàn trên quay xuống, thì thầm
Saya
Có phải… tụi mình đang nằm mơ không?
Đứa bên cạnh đáp nhỏ, mắt vẫn dán vào hai người kia
James
Nếu là mơ thì đừng ai đánh thức tao…
Nàng lườm cô một cái cuối cùng, rồi thở dài, ngồi yên lại tay vẫn hơi ôm đầu, nhưng không đẩy tay cô ra
Cô vẫn để nguyên tay, xoa thêm vài cái, nhẹ như dỗ trẻ con
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
…Đồ phiền phức *lẩm bẩm*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Còn mày là đồ cố chấp *đáp nhỏ, nhưng lần này… không cãi, không gắt*
Chỉ là nói vậy thôi như một lời thừa nhận – rằng nàng cũng đang quen dần với sự hiện diện ấy bên cạnh mình
Comments