[FREENBECKY - BECKYFREEN] OAN GIA
Đi thử tao coi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Con nhỏ điên…
Trời còn âm u, mưa phùn rơi lất phất, nàng vẫn đang ngủ mê thì nghe tiếng động khẽ ở cửa
Cô bước vào, vẫn mặc chiếc hoodie cũ, tóc buộc hờ phía sau
Cô đứng yên một lúc, nhìn người con gái vẫn còn cuộn tròn trong chăn, tóc xõa lòa xòa trên gối rồi lặng lẽ tiến lại bàn học, cầm khay lên, gõ nhẹ vào mép bàn
Nàng vẫn không nhúc nhích
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ê dậy đi
Cô bèn bước sát lại, cúi xuống, rồi dùng hai ngón tay… chọc mạnh vào má nàng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Dậy! Mày tính ngủ tới chiều hả?!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*giật mình, mắt mở hé, giọng ngái ngủ* Cái gì nữa…?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Khây khây như mày, lát sốt nằm liệt giường thì ai chăm? Tao chắc? *lườm*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*dụi mắt, lắp bắp* Mới sáng sớm mà mày xông vô nhà tao…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tao lấy khay với lại mày ngủ như chết tao không gọi chắc tới tối mày mới mở mắt
Nàng chớp chớp mắt, ngồi dậy chậm rãi
Mắt còn cay, đầu vẫn choáng váng
Nhưng khi thấy cô đứng đó, bóng áo hoodie tro xám hoà vào màu sáng nhạt… tự dưng nàng chẳng buồn cãi nữa
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*lầm bầm* Tao chưa đánh răng rửa mặt…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tốt! Mau dậy mà đánh, rồi ăn sáng tao không rảnh chờ mày cả buổi
Nàng gật đầu như cái máy. Khi cô rời khỏi phòng, nàng vẫn ngồi thừ trên giường, nhìn theo bóng dáng cô khuất dần dưới cầu thang
Trong lòng chợt dâng lên cảm giác kỳ lạ… vừa khó chịu, vừa bối rối
Chỉ là đã quen với một mình, bỗng dưng có người chen vào, lục lọi từng ngóc ngách cuộc sống bằng thứ quan tâm vụng về mà… khó ghét nổi
Nàng đánh răng rửa mặt xong, bước ra khỏi phòng với mái tóc vẫn còn lấm tấm nước, bước chân tập tễnh vì đầu gối chưa lành
Vừa hé cửa, nàng đã thấy cô ngồi ngoài hành lang, tựa lưng vào tường, một bên tai nghe lủng lẳng nhưng rõ ràng không bật nhạc
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*cau mày* Mày còn chưa về?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*ngẩng lên hờ hững* Chờ mày
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chờ tao làm gì?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Bế mày xuống ăn sáng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tao đi được
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhướng mày* Đi thử tao coi
Nàng cắn răng bước tới, chân vừa chạm sàn, cơn đau buốt dội lên tận óc mới đi được hai bước đã khựng lại
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*khoanh tay* Ừ, đi tốt lắm này mà đi cỡ năm bước nữa chắc rớt luôn cái chân
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nghiến răng* Mày khỏi lo
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Lo cho mày thì tao ngu à *tiến lại, không nói thêm lời, cúi xuống bế nàng lên nhẹ nhàng như đã quá quen*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Mày… Mày bị gì vậy hả Freen?!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Im!!! Mày mà giãy tao quăng vô bồn rửa chén luôn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tao có phải tô cơm đâu mà vác đi vác lại hoài!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không phải cơm mà là cục nợ *giọng cô đều đều, không giận, không đùa*
Nàng lườm cô suốt cả hành lang, nhưng tay vẫn khẽ níu vào áo khoác cô. Nàng biết mình chẳng trụ nổi với cái chân thế này
Dưới bếp đã dọn sẵn bữa sáng: trứng chiên, thịt heo rim và cơm nóng thơm lừng. Cô nhẹ nhàng đặt nàng xuống ghế, đẩy sát vào bàn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*liếc mâm cơm rồi nhìn cô* Mày nấu hả?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không lẽ hàng xóm mang qua?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*khựng lại* Nhìn… cũng được
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ờ ăn lẹ đi, tao đói nhìn mày cũng thấy no rồi
Nàng lặng lẽ cầm đũa. Cơm mềm, thịt đậm đà và thơm. Nàng không nói gì nữa, chỉ ăn chậm rãi. Cô ngồi đối diện, chống cằm, tay khẽ lau chỗ nước vương trên bàn
Một lúc sau, nàng chợt lên tiếng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ê…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*không ngẩng đầu* Gì?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
…Tao tưởng mày ăn xong là về?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Lát
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
…Lát là bao lâu?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Lâu tới khi mày không cần tao nữa
Nàng khựng lại, miếng cơm như nghẹn ngang cổ
Cô đứng dậy, rót cho nàng ly nước ấm, rồi lặng lẽ dọn chén đũa bẩn
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ăn đi nói nhiều mày lại sặc, lại đau, lại bắt tao chở đi viện
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*cụp mắt, tay cầm ly nước, im lặng*
Chỉ còn tiếng muỗng va vào chén, và mưa lách tách bên ngoài
Một sáng chủ nhật trôi qua trong lặng thinh kỳ lạ… giữa hai kẻ từng muốn đấm nhau chỉ vì một cái máy tính
Dọn dẹp xong, cô quay lại phòng
Nàng đang ngồi thừ trên giường, chân duỗi thẳng, băng gạc bắt đầu thấm máu khô. Vừa thấy hộp y tế, nàng chép miệng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Lại gì nữa?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Thay băng gạc *đặt đồ xuống giường, giọng bình thản*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nheo mắt* Mày chắc làm được không?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Mày muốn tự làm thì tao về
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ê ê khoan! Đã tới thì làm luôn đi!
Cô ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy chân nàng kéo nhẹ về phía mình
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Mày làm gì đó?!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Yên! Nhúc nhích là tao băng lệch giờ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cái thái độ gì vậy…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Thái độ của người giúp mà bị càm ràm nhiều quá
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*tháo lớp băng, chau mày khi thấy vết trầy đỏ tấy* Biết đau mà còn bày đặt làm trò. Ai bảo chạy xe kiểu phim hành động?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*gắt* Tao đi bình thường! Mày mới hành động nè, chưa gì đã bế người ta lên rồi!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ờ, lần sau tao để mày nằm đường cho xe cán
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tốt
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tốt cái đầu mày
Một cú vỗ lên đầu nàng một cái quen tay
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*trợn mắt* Mày vỗ đầu tao hơi bị nhiều rồi đó nha!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*tỉnh bơ* Ờ, quen tay với mày phải dùng lực thì mới nhớ lâu
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Vậy để tao vỗ lại, cho nhớ gấp đôi ha?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Thử đi rồi biết ai đau trước
Hai người trừng mắt nhìn nhau, rồi bật cười kiểu cười châm chọc, không ai chịu thua
Cô cúi xuống tiếp tục sát trùng, động tác nhẹ nhàng hơn trước. Gió ngoài cửa thổi vào, mang theo mùi thuốc thoang thoảng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Xong rồi nhìn đi, nghệ thuật đó
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*liếc xuống băng gạc, gật nhẹ* Cũng… được
Cô định đứng dậy nhưng bất thình lình
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*hét lên* Lại nữa hả?!
Comments