[TF Gia Tộc F4] TRÒ CHƠI THÂN XÁC
Chương 3 – Tỉnh thức
Một thứ nóng âm ỉ từ giữa bụng lan ra tứ chi.
Trương Quế Nguyên tỉnh dậy trong trạng thái không bình thường.
Cơ thể… nhẹ hẫng, nhưng giữa hai chân lại như có ai vừa chạm.
Mùi gì đó rất gần — mùi da người, mùi mồ hôi, và… vị nhục cảm nhòe nhét giữa cơn mơ.
Ánh đèn trắng đập thẳng vào mắt khiến cậu nheo lại.
Ngay trước mặt, Trần Dịch Hằng đang ngồi, dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt… thản nhiên đến lạnh lẽo.
Trương Quế Nguyên
— Gì vậy… đây là đâu…?
Trần Dịch Hằng
— Chào buổi sáng, người đẹp.
Trương Quế Nguyên chống tay ngồi dậy.
Ngay lập tức cảm thấy có gì đó không đúng — phần dưới… hơi ẩm, và quần… được cài lại rất vội.
Một lớp ẩm không thể lẫn đi đâu được.
Trương Quế Nguyên
— Cậu… đã làm gì tôi?
Trần Dịch Hằng nhướng mày.
Dương Bác Văn lúc này vẫn ngồi im ở góc phòng, ôm lấy Tả Kỳ Hàm đang bất tỉnh.
Trần Dịch Hằng
— Tôi cứu cậu.
Trần Dịch Hằng
— Nếu không “chạm” cậu kịp lúc, trò chơi sẽ trừng phạt… cả tôi lẫn cậu.
Trần Dịch Hằng
— Tôi chỉ làm vừa đủ để hệ thống xác nhận. Không hơn.
Trương Quế Nguyên
— Cậu… hôn tôi?
Trương Quế Nguyên
— Cậu… liếm tôi?
Trần Dịch Hằng
— Nếu gọi tên thế cho đúng, thì… có. Nhưng cậu vẫn sống. Và hệ thống đã ghi nhận. Vậy là xong.
Trương Quế Nguyên thở gấp.
Nhưng không hẳn vì tức giận.
Và cả cảm giác tội lỗi khi… cơ thể cậu đã rên lên thật sự.
Chỉ kéo gối lại sát bụng, ôm vào, mắt không rời khỏi tên vừa “chạm” mình.
Trương Quế Nguyên
— Cậu biến thái.
Trần Dịch Hằng
— Còn cậu… là kẻ bị quyến rũ trong lúc mơ. Cảm giác sao?
Trần Dịch Hằng
— Vị lưỡi của tôi… ngon chứ?
Trương Quế Nguyên
— Im đi!!
Cậu đứng phắt dậy, va vào cạnh bàn kim loại đặt giữa phòng.
Một dòng cảm xúc phẫn nộ, nhục nhã, và… lạ lùng dâng lên trong ngực.
Cậu quay người định đánh hắn, nhưng bị Trần Dịch Hằng chụp lấy cổ tay.
Trần Dịch Hằng
— Muốn đánh, đánh đi. Nhưng đừng quên: luật trò chơi này… sẽ còn tiếp tục.
Trần Dịch Hằng
— Và nếu cậu là người kế tiếp phải chạm, thì…
Cậu kéo tay cậu ta ra, lùi về phía góc.
Trương Quế Nguyên siết tay, ánh mắt đỏ hoe.
Trương Quế Nguyên
— Tôi không phải đồ chơi.
Trần Dịch Hằng
— Không. Cậu là người chơi. Và thân xác cậu là công cụ duy nhất để sống sót.
“Chào mừng người chơi thứ tư.”
“Người chơi: Vương Lỗ Kiệt.”
Cả ba người cùng quay đầu.
Vương Lỗ Kiệt mở mắt, ánh nhìn ngơ ngác.
Mái tóc rối, áo bị kéo lệch, dây đồng phục vẫn còn nguyên.
Nhưng ánh mắt… lại trống rỗng.
“TRÒ CHƠI CHẠM – NGƯỜI CHƠI: VƯƠNG LỖ KIỆT”
“MỤC TIÊU: TRƯƠNG HÀM THỤY”
“YÊU CẦU: DÙNG MIỆNG KHIẾN ĐỐI PHƯƠNG XUẤT TINH.”
Comments
#𝙯𝙪𝙗𝙞𝙮_𝙩𝙖𝙣𝙠𝙝𝙤𝙖☆
là Hằng Nguyên hã☺️
2025-05-29
1
YangYang❤️🔥
sao bé thản nhiên vậy tr
2025-06-03
0
Sữa❄️🐹
Ê sao giống bot vậy
2025-05-31
1